
i có được nhân duyên này, bây giờ lại muốn vứt bỏ như vậy, tiểu thư không đau lòng nhưng em thì lo lắng!”
Tiền Tiểu Thất ôm Ha Da nói: “Lục Liễu, ta thật sự không nhớ rõ, mà ta cũng không thích nam nhân hoa tâm, sau này ta sẽ tìm nam nhân tốt hơn, nếu không cả đời ta sẽ bị khi dễ.”
Lục Liễu bĩu môi, lầm bầm nói: “Đấy là tiểu thư nghĩ vậy, cô gia không phải hạng người như thế.”
Tiền Tiểu Thất chu chu miệng, ôm Ha Da về phòng.
Tống Lương Trác đang ngồi bên bàn uống trà, giương mắt nhìn Tiểu Thất ôm Ha Da vào phòng.
Tiền Tiểu Thất vừa ôm Ha Da vào, thấy Tống Lương Trác liền cả giận: “Tống tri huyện nói không giữ lời, ta không muốn cùng ngươi ngủ, ta ngủ cùng Ha Da.”
“Nàng cho nó ngủ cùng giường?”
Tiểu Thất hất hất cằm nói: “Luôn là vậy.”
“Không tốt với thân thể nàng.”
“Ai cần ngươi lo!” Tiền Tiểu Thất ôm Ha Da đi qua Tống Lương Trác tới bên giường, vừa xoa xoa lông nó vừa đặt nó lên giường. Ha Da vẫy vẫy đuôi hai cái rồi nằm im ngủ.
Tiều Tiểu Thất ném một cái chăn mềm cho Tống Lương Trác rồi nói: “Ngươi cũng ngủ đi, ta muốn ngủ.”
“Tiểu Thất, sau này không được ra ngoài lúc nửa đêm.” Tống Lương Trác thản nhiên nhưng cứng rắn nói.
Tiền Tiểu Thất ừ một tiếng, “Biết rồi.”
“Sau này cũng không được trèo tường.”
Tiền Tiểu Thất hơi giận, khóe mắt giật giật, ừ đại một tiếng.
Tống Lương Trác thấy nàng cố tình giơ hai tay chiếm cả giường, cười nói: “Tốt vậy giờ ngủ đi, tư thế như thế không khó chịu sao?”
Tiền Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn, hỏi: “Còn ngươi?”
“Ta ngủ phòng ngoài.”
“Sao không ngủ ở thư phòng?”
“Truyền ra ngoài không tốt.”
Có gì không tốt! Tiền Tiểu Thất lầm bầm, nhưng không ngủ cùng nàng là được rồi.
Tống Lương Trác nằm trên tiểu tháp ở phòng ngoài, thấy bên trong tắt đèn, khóe miệng khẽ cười, thở dài nhắm mắt.
Quả thật là một nữ hài tử, chỉ mới mười bảy tuổi. Trước kia mỗi ngày đều cầm cặp lồng thức ăn ở cửa nha môn, lần đầu thấy nàng, vẻ mặt nàng rất ngốc, mày nhíu lại, hai má ửng đỏ, làm hắn tưởng nàng là một cô nương nhà nông có thâm cừu đại hận mà không dám kêu oan, không ngờ lại là một nữ hài tử dũng cảm theo đuổi hắn.
Tống Lương Trác nhớ tới người kia đã được tuyển tú vào cung, không biết đã được nguyện ý làm sủng phi rồi hay không? Không biết nàng có hối hận lúc đầu đã lựa chọn như thế không?
Người nọ, luôn muốn rất nhiều!
Tống Lương Trác chậm rãi trở mình nằm nghiêng một bên, lắng tai nghe tiếng ngáy nho nhỏ của Tiểu Thất cùng Ha Da, khẽ cười rồi cũng nhắm mắt ngủ. Tống tri huyện nói việc gia cố đê điều không phải chuyện đùa, gần đây rất bận rộn, sáng sớm đã không thấy bóng dáng, qua giờ Dậu mới trở về.
Tiền Tiểu Thất còn có một ao cá vàng để câu, còn Ôn Nhược Thủy gần đó thì trông có vẻ nhàm chán hơn nhiều.
Ôn Nhược Thủy rất hâm mộ Tiền Tiểu Thất, Tiền Tiểu Thất biết điều đó, nàng có thể cảm nhận được từ ánh mắt của Ôn Nhược Thủy.
Tiền Tiểu Thất không để ý tới ánh nhìn của Ôn Nhược Thủy, vẫn một tay ôm Ha Da như trước, một tay quẳng cần câu bằng nhánh tre xuống ao, nằm xuống ghế tiêu dao, Lục Liễu ở phía sau bất cứ lúc nào cũng có thể gắn mồi câu cá cho Tiểu Thất.
“Tiền Tiểu Thất, ngươi quá tiêu dao rồi. Trác ca ca sớm đi tối về, đáng ra ngươi nên chuẩn bị thức ăn chờ hắn trở về.” Ôn Nhược Thủy không nhịn được nói.
Tiền Tiểu Thất ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.
“Tiền Tiểu Thất, ngươi như vậy không xứng làm thê tử của Trác ca ca, ngươi hưởng thụ rất, rất, rất là thái quá rồi.”
Tiền Tiểu Thất cười ha hả, Lục Liễu ở phía sau cũng cười theo. Ôn Nhược Thủy đỏ mặt, vốn muốn lên mặt dạy dỗ một phen, thấy Tiền Tiểu Thất phản ứng như vậy liền vội vàng kiềm chế lại.
“A, có phải là cá cắn câu hay chưa?” Ôn Nhược Thủy hỏi.
“Mấy con cá đã ăn hết mồi câu rồi, làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn câu tiếp.”
Ôn Nhược Thủy chớp mắt, “Nếu vậy, ngươi chơi với ta một lát đi.”
Tiền Tiểu Thất suy nghĩ lại, cũng chớp chớp mắt nói: “Nếu Thủy tỷ tỷ đã nói, chúng ta ra ngoài nghe kể chuyện đi, rất vui đấy.”
“Kể chuyện? Hát hí khúc sao?”
“Cũng không khác lắm.”
Tiền Tiểu Thất thực tự hào vì đề nghị của chính mình, đã lâu nàng không đi ra ngoài, còn ngỡ rằng phải suy tính nhiều.
“Dễ nghe sao?”
“Dễ nghe, chính là kể chuyện xưa, chuyện xưa nào cũng có.”
Tiền Tiểu Thất thấy Ôn Nhược Thủy đã bị lay chuyển, cười nói: “Tống tri huyện không cho ta chạy loạn, nhưng nhất định sẽ không mắng Thủy tỷ tỷ, tỷ tỷ cùng ta ra ngoài chơi, đi sớm về sớm, Tống tri huyện khẳng định không biết, cho dù biết cũng sẽ không mắng Thủy tỷ tỷ, ra ngoài chẳng phải vui hơn ngồi ngây ngốc ở đây sao?”
Ôn Nhược Thủy chu chu miệng, “Ta không có bạc, ngươi phải mời khách.”
Tiền Tiểu Thất vội vàng gật đầu rồi đem cần câu dựng thẳng một bên, nâng tay đưa Ha Da cho Lục Liễu, suy nghĩ một lát lại nói: “Hay là để Ha Da ở nhà đi.”
Tiền Tiểu Thất lấy bạc từ hộp trang sức của mình, Lục Liễu lấy hai bộ nam trang từ hành lý ra cho mình và Tiểu Thất, ngẫm lại rồi lấy thêm một bộ cho Ôn Nhược Thủy.
Ôn Nhược Thủy nhìn bộ nam trang trong tay có chút kích động: “Tiểu Thất, sao ngươi lại có được nam trang này?”
Tiền Tiểu Thất cư