Old school Swatch Watches
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

đến hắn, trước đó ta đã xin lỗi hắn vào cung, cũng không nghĩ tới sẽ trở về tìm hắn. Vì sao ngài lại gợi lên niệm tưởng của ta? Lại bỏ ta ra ngoài?”

Trần Tử Cung líu lưỡi, “Lâm, gọi ngươi là Lâm cô nương. Lâm cô nương có chút lầm lẫn a. Bổn vương không nhớ rõ đã gặp ngươi trong cung, vào trong phủ cũng không thấy ngươi. Bổn vương thấy ngươi khổ cực tìm kế, trong lúc vô tình biết ngươi từng có đoạn tình cũ, tự nhiên biết thời thế mà để ngươi đi, như thế nào? Bổn vương làm sai?”

Tử Tiêu kinh sợ nhìn Trần Tử Cung, “Ngài không nhớ rõ ta? Làm sao có thể không nhớ rõ ta? Vậy vì sao lại nguyện ý cho ta vào vương phủ?”

Trần Tử Cung cũng không muốn nhiều lời, ngáp một cái, nói: “Hoàng huynh thưởng xuống, vào thì vào thôi, cũng chỉ thêm một người.”

Tử Tiêu giận đến môi run lên, hồi lâu mới cúi mắt hỏi: “Nói như vậy, căn bản là Vương gia không biết Tử Tiêu thế nào, vào Vương phủ cũng không phải Vương gia xin Hoàng Thượng ban người?”

Trần Tử Cung gật đầu, “Tú nữ hàng năm nhiều như vậy, bổn vương liếc mắt một cái chỉ là lời nói hữu tình, nếu nói như vậy thì Hạo Vương phủ cũng phải xây thêm phủ đệ cho ba ngàn giai lệ rồi.”

Tử Tiêu nghe vậy cười khẽ, dần dần lại thành nhún vai cười to. Thanh âm the thé lành lạnh, dường như không phải phát ra từ miệng của một nữ nhân. Lần đầu tiên Trần Tử Cung nhìn thấy một nữ tử không giữ hình tượng như vậy, giật mình ngồi ngay ngắn lại, Tiểu Thất ngoài cửa thì sợ run lên té từ trên ghế xuống đất.

Tiểu Sơn Tử khom người muốn đỡ nàng đứng lên, thấy Tiểu Thất ngây người thì khó hiểu. Trong phòng lại truyền ra tiếng khóc cười của Tử Tiêu.

“Thì ra, thì ra đều là do một mình ta đa tình a! Vương gia ngài cảm thấy phải thì nói một câu, một câu kia cũng có thể không nói, vì sao lại nói để cho Tử Tiêu nghiền ngẫm một mình? Hôm nay ta đã diễn vở hài kịch không công cho mọi người cười chê rồi, thì ra, ha ha, chỉ là một câu của ngài, ta cần gì phải xem là thật!”

Trần Tử Cung nhíu mày, “Bổn vương nói ra còn phải cân nhắc như châu ngọc? Chỉ là một câu, sao lại có thể dẫn đến nhiều chuyện như vậy?”

Tử Tiêu đấm ngực nói: “Đúng vậy, gia liếc mắt nhìn ta một cái, khiến cho Vệ nương nương có ý định đem ta ban cho gia. Ta nghĩ gia thích ta, ta đây thà rằng đi hầu hạ người thích ta, ta cũng thích người. Chỉ là một câu của gia, ta lại ngây ngốc muốn đền bằng cả đời. Ta là vì cái gì? Vì vui vẻ của Vương gia...”

Trần Tử Cung đưa tay đánh gãy lời của Tử Tiêu, “Không cần nói đường hoàng như vậy, nếu là ta đoán đúng, ngươi là phải mưu tính cho nửa đời sau của mình, mặc kệ bổn vương là gì. Đừng đem chuyện đáng khinh nói thành hoa sen trắng cao thượng. Cho dù là hoa sen, ngươi cũng chỉ là một cây đã dính bùng.” Trần Tử Cung ngoáy lỗ tai, “Trách không được là nghe không lọt tai.”

Tử Tiêu nhìn chằm chằm Trần Tử Cung thật lâu, Trần Tử Cung tự châm trà nhấp một ngụm, thấy Lâm Tử Tiêu còn đứng ở đó, nhíu mày nói: “Còn có việc?”

Tử Tiêu cười lắc đầu, “Gia vĩnh viễn đều là như vậy, giẫm đạp tình cảm của người khác thành bùn.”

Trần Tử Cung vui vẻ, nở nụ cười nhìn Tử Tiêu thật lâu sau mới nói: “Ánh mắt của gia vốn tốt, không hoa không mù, biết cái gì là thật cái gì là giả. Làm phiền Lâm cô nương rồi, còn đến bàn chuyện tình cảm đại sự của gia.”

Thần sắc của Tử Tiêu mờ mịt, giương mắt nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói: “Ánh mắt của gia là tốt, liếc mắt một cái khiến cho ta mê muội. Ánh mắt của gia thật là tốt, không nghĩ muốn thấy liền làm như không thấy. Ai, ta khờ nha, nếu là mưu tính cho tuổi già, còn nói cảm tình làm gì?”

“Nếu không phải người trêu đùa ta, cũng sẽ không cho Vệ nương nương có cớ đưa ta ra ngoài. Nàng ghen tỵ sắc đẹp của ta, sợ ta có một ngày sẽ đi lên trên đầu nàng. Vừa khéo a, một câu trêu đùa của gia ngài đã giải được đại hận trong lòng Vệ nương nương. Được rồi, ta cũng đi Vương phủ đi, ta cũng lười tranh đấu cùng nhiều nữ nhân trong hậu cung như vậy, có lẽ ngài còn có thể có chút thích ta. Cũng không nghĩ, vào Vương phủ chính là vào lãnh cung, ngay cả mặt của Vương gia cũng khó gặp. Ta cũng là nữ nhân a, ta cũng muốn tìm một chỗ dựa cho chính mình, chỉ là ta cố ý tiếp cận gia thì có cái gì sai?”

Tử Tiêu cười khổ với Trần Tử Cung, “Ta thành công, Vương gia cũng muốn ta. Gia đi ra ngoài chơi một chuyến lại muốn cho ta tiếp nối tiền duyên lúc trước. Gia có hỏi qua ta có nguyện ý trở về hay không? Gia có thể tưởng tượng được một nữ tử không còn trinh tiết như ta trở về là có kết cục như thế nào? Ta không muốn như vậy, ta cũng là người thường a. Nếu không thể nắm được vận mệnh lúc trước của mình, có phải nên vì chính mình mà tính kế một chút? Ta vì mình mà tính kế thì có cái gì không? Vương gia có nghĩ đến nữ nhân mỗi ngày đều mơ tưởng đến địa vị Vương phi hay không?”

Trần Tử Cung nhíu mày, “Cho nên nàng mới có thân phận mà không có cơ hội làm Vương phi. Muốn giống nhau nhiều lắm, chỉ là cuối cùng đều là chui đầu vào rọ.”

Tử Tiêu cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Tử Cung nói: “Vương gia cũng là người đáng thương, bên cạnh người, có người nào là thật tâm yêu gia? Tất cả đều chỉ đến địa vị của Hạo Vươn