
g nói: “Nương a, tướng công đi đâu vậy?”
“Đi phủ nha. Tiểu Thất đi hơi sớm, nếu chờ bọn hắn xử án tử xong thì con đi chân trước thì nó đã đuổi kịp phía sau.” Tống mẫu nhìn nhìn bụng Tiểu Thất, “Không chừng còn có, ngoan ngoãn chờ ở khách điếm, đừng chạy loạn.”
Tiểu Thất sờ sờ bụng, cười tủm tỉm nói: “Con nhớ nương rồi, một mình ngủ không được.”
Tống mẫu điểm điểm thái dương Tiểu Thất, cười trách mắng: “Vậy mà còn chạy loạn? Không ở nhà cho tốt, hử?”
“Kế hoạch của con phạm sai lầm thôi.” Tiểu Thất khó khăn mở miệng, “Nương a, người nói, con có thể quay về ở hay không? Đi ra ngoài rồi mới phát hiện rất nhớ tướng công đây.”
“Tốt, Lương Trác trở về liền thấy, a, vợ chạy trốn đã tự quay lại, án tử cũng không cần vội giải quyết.”
Tiểu Thất cười, suy nghĩ một lát nói: “Nương, trước mắt con ở khách điếm được rồi, nhớ nương sẽ quay lại chơi. Bằng không mới vừa đi đã quay lại thì thật mất mặt a.”
Tống mẫu cười khẽ, “Buổi trưa ăn cơm với nương, hai người kia cũng không trở về nhà.”
“Vâng!”
Tiểu Thất ăn trưa cùng Tống mẫu, lại quay về phòng mình ôm chăn lăn qua lăn lại, ngửi đủ mùi của Tống Lương Trác mới dẫn Tiểu Sơn Tử chuồn ra khỏi phủ.
Lúc Tiểu Thất về khách điếm thì lại ngoài ý muốn thấy một người đang từng bước từng bước lên lầu trước nàng.
Một nữ nhân, người mà nàng đang chuẩn bị ném đi. Tiểu Sơn Tử tự nhiên cũng thấy được, sờ sờ cằm nghi hoặc.
Tiểu Thất chớp mắt đi theo phía sau, thấy Lâm Tử Tiêu ngừng lại trước gian phòng thứ hai ở phía đông, hẳn là được đáp ứng liền đẩy cửa đi vào.
Chẳng lẽ, trái mơ hỏng cũng trốn nhà? Tiểu Thất chớp mắt vụng trộm dựa qua, Tiểu Sơn Tử thông minh đứng canh gác ở đầu cầu thang.
Nghe lén chuyện của người khác là không tốt! Không được, thật sự không tốt! Tiểu Thất trong lòng thì đấu tranh kịch liệt nhưng lại không khống chế được chân mình mà đi về phía trước, đến lúc dán bên khe cửa nghe thấy tiếng nói bên trong thì đôi mắt to của Tiểu Thất sáng bừng lên.
Bên trong không phải ai khác, chính là Trần Tử Cung liên tiếp gặp Tiểu Thất. Buổi sáng Tiểu Thất ăn cơm xong liền vỗ vỗ mông lên lầu, cũng không nghĩ hai người lại ở cùng một tầng. Bọn họ hẳn là chưa nói được mấy câu, lúc Tiểu Thất dựa vào cũng chỉ mới nghe Trần Tử Cung lười biếng mở miệng, “Có việc?”
Tiểu Thất nghĩ, trái mơ hỏng này nhìn cũng không tệ, kết đôi với nam nhân hoa đào này, đứa nhỏ về sau khẳng định cũng rất được.
“Gia...” im lặng thật lâu sau, “Gia, sao lại đến Nhữ Châu?”
Lại là lặng im. Tiểu Thất dẩu môi, hai người kia nói chuyện thật là hao sức, hồi lâu cũng không nói câu nào. Tiểu Thất thấy có một cái ghế nhỏ bên cạnh, khom người qua, chuẩn bị tốt ngồi ở cửa, nâng cằm cho dễ nghe bí mật của trái mơ hỏng.
Hai người trong phòng lại không có hưng trí như vậy, nhìn bộ dáng là một người thì vội vàng, một người thì chán đến chết.
“Gia, Tống thiếu gia hắn không muốn thú...” Hiển nhiên là Tử Tiêu không biết tự xưng thế nào, mím môi hồi lâu mới lại nói, “Gia, Tống thiếu gia hắn không nguyện ý cưới Tử Tiêu.”
Trần Tử Cung nhíu mày, sờ sờ cằm nói: “Dường như từ lúc ngươi ra khỏi Vương phủ, chuyện của ngươi liền không có quan hệ với bổn vương. Đó là chuyện riêng của ngươi, không cần báo lại với bổn vương, bổn vương cũng không có hứng thú xen vào chuyện của các ngươi.”
Tử Tiêu nhìn Trần Tử Cung đang lười biếng dựa vào giường, “Không phải gia thích Tiền cô nương sao? Cho Tử Tiêu rời phủ, chẳng lẽ không phải là muốn Tử Tiêu phá hư các nàng, gia từ giữa...”
Trần Tử Cung buồn cười lắc đầu, “Bổn vương không có hứng thú với người đã có chồng.” Trần Tử Cung đảo mắt nhìn Lâm Tử Tiêu một cái, “Đối với nữ nhân tự động lên giường của gia càng không có hứng thú.”
Mặt Tử Tiêu trắng bệch, nghẹn hồi lâu mới nói: “Vậy vì sao gia lại nhắc lại với Tử Tiêu về tình cũ cùng Tống thiếu gia, lại cố ý nói cái gì, Tiền cô nương kia là người thú vị thế nào?”
Trần Tử Cung ngồi dậy, một chân cong lại đánh giá Tử Tiêu, nhíu mày nói: “Tiểu Thất cô nương là người thú vị, ngươi cùng Tống Lương Trác cũng quả thật là có tình cũ, bổn vương chỉ là hỏi một câu thôi. Sao, ngươi lại có thể nghiền ngẫm ra được cái gì đây?”
Lâm Tử Tiêu thở gấp, lệ trong mắt nhịn lắm mới không rơi xuống.
“Gia, vậy vì sao lúc trong cung lại cười với Tử Tiêu? Vì sao lại nói như vậy với Tử Tiêu? Nếu không phải, nếu không phải... Tử Tiêu cũng tuyệt không đáp ứng đi Vương phủ. Nhưng Tử Tiêu vào Vương phủ lâu như vậy, ngược lại gia lại làm như ngày ngày không nhìn thấy.”
Trần Tử Cung không rõ hỏi lại, “Bổn vương đã nói cái gì?”
“Gia nói ta xinh đẹp, còn hỏi tên của ta.” Cảm xúc của Tử Tiêu có chút kích động, vội vã bước lên phía trước vài bước, run giọng nói: “Nếu ta ở trong cung, dù là làm cung nữ của Vệ nương nương, cho dù không chịu nổi việc đổ dạ hương, cũng tốt hơn kết cục hiện nay. Người nhà không muốn gặp, người xung quanh cũng không đặt vào mắt. Sao Vương gia có thể, sao có thể...” Tử Tiêu nói đến mặt đỏ bừng, cuối cùng nén lại những lời cuối.
Trần Tử Cung nhíu mày, “Cảm tình của ngươi với Tống Lương Trác...”
Lâm Tử Tiêu che mặt khóc, nói: “Không nói