Polly po-cket
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324550

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

Mai Tử

cảm thấy nàng thật sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống nữa rồi.

Đã hẹn

ước với Phúc ca cùng nhau bỏ trốn, nhưng cuối cùng, Phúc ca lại thất hứa để lại

nàng một mình một người đứng đợi ở vách núi Tử Thượng đến nửa đêm, những lời

đồn ác ý cứ như thế mà xuất hiện. Nay Phúc ca muốn kết hôn với người khác, ánh

mắt xem thường, miệt thị của mọi người sau lưng nàng càng tăng chứ không hề

giảm.

Mặc dù

Mai Tử không biết nhiều chữ, không biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức, nhưng

nàng biết chắc rằng, với những lời đồn nhãm đầy trời như thế này, nàng không có

cửa để gả ra ngoài.

Chết

đi, chết liền xong hết mọi chuyện, không còn phải nghe mẹ tức giận mắng nhiếc,

không cần nghe muội muội thầm oán. Chết, sẽ không còn vì Phúc ca phụ bạc mà đau

lòng, cũng không cần đối mặt với những lời đồn đại khó chịu của mọi người nữa.

Mai Tử

ven theo con đường nhỏ sau núi mà đi, nàng biết cuối con đường này có cây cổ

thụ lớn. Về chết như thế nào, Mai Tử đã suy nghĩ kỹ càng, nàng không thể chết ở

nhà được, sẽ dọa đến mẹ và muội muội, vẫn là nên chết ở ngoài. Cổ thụ tuy không

cao, nhưng dây lưng rủ xuống cũng đủ để treo cổ người, liền quyết định vậy đi.

Mai Tử

tiếp tục đi về phía trước, sáng sớm, con đường không một bóng người. Mai Tử

thầm nghĩ may mà mình dậy sớm, nàng tính khi mọi người phát hiện ra thì mọi

việc cũng đã xong rồi. Đang nghĩ như vậy, xa xa lại xuất hiện bóng người đi

tới, lúc đầu mơ hồ, dần dần rõ ràng. Người đến không ai khác, chính là thợ săn

Tiêu Kinh Sơn. Hắn mang cung tên cùng các loại thức ăn trên vai đi vào trong

thôn.

Mai Tử

rũ mắt xuống, làm bộ như không thấy, tầm mắt vừa vặn nhìn trúng đai lưng cùng

cánh tay cường tráng ướt sương mai của Tiêu Kinh Sơn. Nàng đỏ mặt, nhưng lập

tức cảm thấy buồn cười, có gì phải đỏ mặt đâu, bây giờ nàng muốn đi tự tử mà.

Tiêu

Kinh Sơn cảm thấy Mai Tử có điểm kỳ quái, ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Mai Tử

vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lướt qua Tiêu Kinh Sơn.

Nhẹ

nhàng thở ra, người này, nàng có chút sợ hắn. Kỳ thật, thôn Bích Thủy này không

phải lớn, cũng chỉ có hơn vài chục hộ gia đình. Những người khác Mai Tử đều

quen thuộc, riêng Tiêu Kinh Sơn người này nàng lại không hề quen biết. Nghe nói

phụ thân Tiêu Kinh Sơn trước kia là phu sĩ trong thôn, ngày ngày dạy chữ cũng

chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm qua ngày. Khi phụ thân hắn mất, sau khi mai táng

xong cho cha, hắn cũng rời khỏi thôn này. Lúc rời đi, hắn mới 13 tuổi, khi đó

Mai Tử tròn 1 tuổi, nên đối với Tiêu Kinh Sơn người này, nàng không có một chút

ấn tượng nào.

Mùa thu

năm trước, rời nhà 15 năm nay, Tiêu Kinh Sơn bỗng nhiên trở lại. Bây giờ hắn đã

trưởng thành, uy vũ cường tráng, bình thường lại trầm mặc ít nói. Sau này có

người nhìn thấy trên ngực hắn có vết sẹo dài rất dọa người, vì thế xuất hiện

tin đồn lúc trước hắn ở ngoài làm cướp, thành ra mọi người càng không ai dám

thân cận hắn.

Tiêu

Kinh Sơn cũng không thèm để ý chuyện này, một lần nữa sửa sang lại nhà cửa.

Ngôi nhà tranh trước kia của cha hắn đã sớm sụp, hắn một lần nữa chặt tre, kiếm

cỏ, rất nhanh dựng lại ngôi nhà mới. Ngày thường hắn đi săn, cũng thường cùng

người trong thôn trao đổi lương thực, có đôi khi lại mang xuống núi bán, vì thế

ngày ngày hắn đều vào thôn.

Sau khi

Tiêu Kinh Sơn trở về, Mai Tử cũng gặp qua vài lần, nhưng không dám bắt chuyện,

đều cúi đầu đi ngang qua. Đầu tiên là vì vết sẹo đáng sợ kia của hắn, hai là vì

nàng chưa lấy chồng, nhìn thấy một chàng trai cường tráng chưa lập gia thất như

thế, cũng có mấy phần e lệ.

Mai Tử

quyết định tự tử, ngàn tính vạn tính lại không tính được sẽ gặp Tiêu Kinh Sơn

đi săn trở về. Nhưng cũng may là Tiêu Kinh Sơn không hỏi gì, nếu không Mai Tử

thật không biết nên trả lời như thế nào.

Rất

nhanh đến dưới tàng cây cổ thụ, Mai Tử sờ sờ thân cây thô ráp ẩm ướt, nghĩ đi

nghĩ lại đây chính là nơi thích hợp nhất.

Cởi

thắt lưng xuống, dùng sức hướng cành cây mà tung, đai lưng phiêu phiêu rớt

xuống. Mai Tử khẽ cắn môi, nhấc váy hướng thân cây đạp một cái lấy đà trèo lên.

Sinh ra trên núi, không ai là không biết trèo cây, một cái cây cổ thụ nào có

thể làm khó được nàng?

Cuối

cùng cũng thắt xong, nàng tìm khối đá đặt phía dưới, thử kéo kéo đai lưng xem

có chắc hay không.

Khi

chui đầu vào trong dây lưng đã thắt sẵn kia, những chuyện trước đây không biết

tại sao cứ ùn ùn kéo đến trong tâm trí nàng.

Nhớ lại

khi phụ thân mất, thân là chị cả trong nhà, nàng đã phải chịu không biết bao

nhiêu cực khổ. Nhớ đến Phúc ca thường hay nói lời ngon ngọt với nàng, nhưng

cuối cùng vẫn phải thuận theo phụ mẫu cưới người kia có ruộng có đất làm vợ.

Mai Tử

cười khổ, nàng nhắm mắt lại.

Chết

đi, sau khi đến điện Diêm Vương nàng nhất định phải nói với Diêm Vương để kiếp

sau nàng được đầu thai vào một gia đình tốt.

Quyết

tâm, đá mạnh khối đá dưới chân, ngón châm truyền đến cơn đau nhức.

Nhưng

cảm giác đau rất nhanh bị mãnh liệt hít thở không thông lấn át, Mai Tử hô hấp

khó khăn, trước mắt biến thành màu đen, nàng vung vẩy hai chân tron