ẽo.
"Như vậy đừng trách Bổn quan hạ độc thủ giết chết Lệ Hướng Phong!" Đông Tiến Thần sớm nhìn thấu nhược điểm của Đông Ngưng Song là Lệ Hướng Phong,
nên muốn ép Đông Ngưng Song đi vào khuôn khổ thì phương pháp tốt nhất
chính là lấy tính mạng Lệ Hướng Phong ra uy hiếp.
Quả nhiên, bị nhìn thấu tâm tư, ý chí kiên cường trong nháy mắt tan rã, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi huyết sắc.
"Không! Không thể, ngươi không thể làm như vậy, ta không cho phép ngươi hại
Hướng Phong." Đông Ngưng Song lên tiếng ngăn cản.
"Đơn giản! Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể tha cho Lệ Hướng Phong một mạng."
Vì bức bách Đông Ngưng Song khuất phục, Đông Tiến Thần mang vẻ mặt không biến sắc mà nói láo.
"Cái gì? !" Đông Ngưng Song ngây ngẩn cả người, đáy mắt toát ra vẻ kinh hoảng.
Nhưng mà Lệ Hướng Phong cũng không im lặng, lên tiếng trước, "Im ngay! Ta không cần ngươi hy sinh mình tới cứu ta ."
Mặc dù quả quyết cự tuyệt, nhưng Lệ Hướng Phong vẫn cảm thấy mình vô dụng,
rõ ràng biết Đông Ngưng Song và Đông Tiến Thần đang đóng kịch, nhưng lại sợ nàng vì mình đánh mất cả cuộc đời.
"Hướng Phong. . . . . ." Hốc mắt Đông Ngưng Song đỏ hồng, tầm mắt không thể rời bỏ khỏi người Lệ Hướng Phong.
Lệ Hướng Phong giận dữ trừng mắt nhìn Đông Ngưng Song một cái, tâm tình vô cùng phức tạp, nói: "Ta không cần ngươi giả vờ, coi như ngươi đã cứu
ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi."
"Ta biết. . . . . ."
Mặc dù lời của hắn nghe vô tình vô nghĩa, nhưng Đông Ngưng Song hiểu rõ
hắn đang muốn ngăn cản nàng đừng tin tưởng Đông Tiến Thần .
Nàng sẽ không ngốc đến nỗi cho là Đông Tiến Thần sẽ thực hiện lời hắn nói, nhưng nàng nguyện ý đánh cuộc một keo.
Nàng lau đi giọt nước mắt, giương mắt nhìn Đông Tiến Thần, cắn chặc hàm răng mà nói: "Đông Tiến Thần, chỉ cần ngươi giữ lời, ta đáp ứng gả cho Dương Vạn Tiến."
Thật xin lỗi, Hướng Phong, ta phụ lòng ngươi. . . . . .
"Cái gì? Đông Ngưng Song, ta không cho phép ngươi đáp ứng, ta không muốn!"
Lệ Hướng Phong quát Đông Ngưng Song, nếu không phải huyệt đạo bị đóng,
không thể tự do hành động, hắn nhất định đem nàng bắt tới lay cho tỉnh.
Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn nàng đi giao dịch với Đông Tiến Thần.
"Hướng Phong. . . . . ." Đông Ngưng Song chỉ có thể rơi lệ nhìn thần sắc kích
động của Lệ Hướng Phong , không chịu thay đổi tâm ý.
"Ha
ha!" Có thể bức bách Đông Ngưng Song cúi đầu, Đông Tiến Thần hài lòng
cười to, "Rất tốt, dĩ nhiên bổn quan sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi
ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định tha cho cái mạng chó của Lệ Hướng
Phong."
Hắn lập tức kêu lên, "Bay đâu ! Đi vào đem tiểu thư
mang về gian phòng, hơn nữa trông coi nàng, không cho phép nàng rời
phòng nửa bước."
Chốc lát, hai người đi vào, mỗi người một bên giữ lấy Đông Ngưng Song.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ra ngươi."
Trước khi đi Đông Ngưng Song đã nói với Lệ Hướng Phong một câu như vậy, sau đó mới biến mất.
"Nương –"
Mặc dù nàng và mẫu thân xa cách không quá 10 ngày , nhưng trải qua nhiều
chuyện như vậy , Đông Ngưng Song không khỏi cảm giác dường như đã xa
cách mấy đời, nhìn thấy mẫu thân trong nháy mắt, liền ôm nàng, nước mắt
chảy rào rào .
"Ngưng Song –" Khúc Bái Liên cũng rất kích động.
Từ sau khi Đông Ngưng Song bị đưa đi, nàng liền mất ăn mất ngủ, hôm nay
nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, lòng nàng mới được yên tâm, không nhịn
được lệ tuôn rơi.
Mẹ con ôm nhau khóc rống một lát, mới từ từ thu hồi nước mắt.
"Đa tạ ông trời, để cho ngươi bình an trở về." Khúc Bái Liên lau nước mắt,
hai tay tạo thành chữ thập cảm kích trời cao để cho nữ nhi không bị
thương chút nào mà trở lại.
"Nương, hài nhi bất hiếu, để cho ngươi lo lắng, ta. . . . . ." Đông Ngưng Song mặc dù cảm thấy băn khoăn đối với mẫu thân, nhưng vừa nghĩ tới Lệ Hướng Phong bị nhốt ở nhà giam, liền cảnh cáo mình không thể tiếp tục phí thời gian.
"Thế
nào, Song nhi, xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho nương biết." Khúc Bái Liên chưa bao giờ thấy nữ nhi mang đầy vẻ buồn rầu, dáng vẻ hoảng loạn, không khỏi cũng nóng long theo.
"Nương, van cầu ngươi, giúp ta cứu Hướng Phong." Lau nước mắt loang lổ , Đông Ngưng Song mở miệng cầu cứu mẫu thân.
"Hướng Phong?" Khúc Bái Liên sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ lại tới Đông
Tiến Thần từng nhắc qua cái tên này, "Có phải Lệ Hướng Phong hay không?
Hắn không phải là thủ lĩnh sơn trại hay sao?"
"Đúng! Nhưng
hắn không phải là người xấu. Chuyện của hắn nói rất dài dòng. . . . . .
Hôm nào ta sẽ nói rõ cho người nghe, xin người trước hết giúp ta cứu
hắn ra."
"Ngưng Song, ngươi tại sao muốn cứu hắn?" Nữ nhi ăn nói vụng về, Khúc Bái Liên không rõ tại sao nàng lại muốn giúp cái tên
giết người không chớp mắt đó, hơn nữa người này còn bắt cóc nàng?
"Nương. . . . . ." Chuyện cho tới bây giờ, Đông Ngưng Song biết không nói ra
chân tướng không cách nào thỉnh cầu mẫu thân trợ giúp được, "Tha thứ cho hài nhi, hài nhi đã là người của Hướng Phong, đời này không phải là hắn thì sẽ không lấy ai."
Đông Ngưng Song nói xong mới phát
hiện, đó cũng không phải lý do thuyết phục mẫu thân, mà là nội tâm của
