
chủ, thuộc hạ bây giờ liền đi tìm Nhan tiên sinh!”
Mới vừa rồi hai người còn trợn mắt nhìn nhau rất lâu, hiện giờ cũng không thèm liếc đối phương một cái, nhận lệnh nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh.
Lúc hai người bọn họ tranh nhau định mở cửa, ánh mắt hai bên còn hung hăng va chạm một hồi, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.
Bên trong đại sảnh mọi người đều nhíu mày. Phép tắc của Hồn Thiên Bảo rất nghiêm ngặt, hơn nữa khi các đại quản sự đang họp thì càng không được phép quấy rầy. Là ai to gan lớn mật như thế chứ?
Bá Thiên giành trước mở cửa, mở miệng liền quát to: “Bảo chủ đang họp, các ngươi lại ầm ỹ cái gì vậy? Không sợ bị chém đầu sao?”
Từ Nguyệt Lý cũng nhíu mày, nói: “Phát sinh chuyện gì khẩn cấp sao?” Ý của hắn là, nếu không phải là chuyện gì cấp bách các ngươi chuẩn bị gặp họa rồi!
Bộ dạng hung ác kia của Bá Thiên đã dọa người đưa tin sợ đến nỗi đứng không vững, ấp úng không nói nên lời.
“Bá Thiên, các ngươi đi ra ngoài trước đi.” Mạc Tịch Thiên mở miệng.
“Dạ, bảo chủ.” Lúc này Bá Thiên cùng Từ Nguyệt Lý mới lần lượt ra khỏi đại sảnh đi tìm Nhan Chân Khanh.
“Các ngươi vào đi.” Mạc Tịch Thiên lạnh lùng nói. Trong khi các quản sự đang họp là nghiêm cấm quấy rầy, tin rằng quy tắc này không ai là không hiểu cả.
Hai người kia là thị vệ bên trong bảo, lúc này bọn họ liếc nhau một cái, hai chân run run bước vào đại sảnh, cách Mạc Tịch Thiên ba trượng liền đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu hoảng sợ nói: “Bẩm báo bảo....Bảo chủ....Kia....Kia....”
“Có chuyện gì nói mau.”
Hai người kia lại liếc nhau một cái, vô cùng bi ai, cam chịu nói: “Bẩm báo bảo chủ, Kỳ....Kỳ tiểu thư, không thấy Kỳ tiểu thư! Xin bảo chủ tha tội!”
“Các ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa!” Mạc Tịch Thiên nghe xong giận dữ đập bàn!
“Rầm” một tiếng! Mọi người bị dọa sợ đến mức suýt lọt tròng!
Mạc Tương Vân, Đại tổng quản, Bộc quản sự đối với phản ứng bất thường của Mạc Tịch Thiên cũng không quá kinh ngạc, dù sao khi Mạc Tịch Thiên đụng phải chuyện của Kỳ Nhi thì đều thất thường, ở trong bảo đã không có là tin tức gì mới cả. Mà đối với các quản sự vừa mới giữ được mạng trở về bảo lại không giống vậy, ít nhất là từ khi bọn họ nguyện góp sức cho Hồn Thiên Bảo đến nay cũng chưa từng thấy Mạc Tịch Thiên giận đến vậy. Từ trước đến nay, bảo chủ của bọn họ luôn bình tĩnh, không để lộ ra một chút ít tâm tư nào giống như một vị thần vĩ đại, sao có thể giận dữ đến thế chứ? Đây quả thật là không thể tin được nha! Vì thế bọn họ rất dụng tâm nhìn chằm chằm vào Mạc Tịch Thiên đang nổi giận, dù sao—hắc! Cơ hội hiếm có nha! (Sax! Mấy vị bà tám quá đi, tội nghiệp Mạc đại ca.)
Nhưng bọn họ lại cảm thấy rất may mắn, may mà đối tượng khiến bảo chủ tức giận không phải là mình, bởi vì lúc bình thường tuy bảo thủ không có nổi giận cũng đã làm cho người ta không thở nổi rồi, hiện tại dùng hai từ ‘đáng sợ’ vẫn không đủ để miêu tả, giống như là muốn đem người ta ăn tươi nuốt sống vậy. Bọn họ vô cùng nhất trí, vô cùng đồng tình với hai thủ vệ đang run rẩy quỳ trên mặt đất kia. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không có ý cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng là hai người kia đã sợ đến nỗi cứ liên tục dập đầu, thân thể co rúm thành một khối, liền cảm thấy hiện tại mình thật sự quá may mắn.
“Bảo chủ tha mạng! Bảo chủ tha mạng!”
Mạc Tịch Thiên ép bản thân thu hồi lửa giận, lạnh lùng nói: “Nói rõ cho ta—sao lại không thấy nàng?”
Sau khi Mạc Tịch Thiên nghe xong hai người kia đứt quãng kể rõ, lập tức phái ra rất nhiều binh mã truy tìm tung tích của Kỳ Nhi. Nhất thời không khí khẩn trương tràn ngập cả Hồn Thiên Bảo, mọi người đều biết Kỳ Nhi tiểu thư mất tích, người bên trong bảo ai cũng lo lắng, một cô nương xinh đẹp, trong sáng, thông minh như thế sao lại mất tích được chứ? Mọi người ai cũng hy vọng Kỳ Nhi tiểu thư có thể bình an vô sự trở về.
Hiện tại, trong lòng Mạc Tịch Thiên vô cùng phức tạp, theo như thị vệ thuật lại thì Kỳ Nhi là bị người cướp đi.
Là ai lợi hại như thế có thể ra vào Hồn Thiên Bảo như chỗ không người vậy?
Đối phương có mục đích gì?
Rốt cuộc là ai to gan như vậy dám cướp đi người của Mạc Tịch Thiên hắn chứ? Hắn vừa chán nản lại vừa lo lắng, chỉ sợ có gì sai sót Kỳ Nhi sẽ....Nghĩ đến đó tim hắn như bị bóp chặt, cả đời này hắn sẽ hối hận!
Một cú đấm nặng nề lại rơi xuống, đánh vào mặt bàn gỗ lim vô tội, lập tức cái bàn vỡ thành từng mảnh rơi trên mặt đất.
Nhìn thấy bộ dạng đau thương không khống chế được của đại ca, Mạc Tương Vân không khỏi cảm thấy bất an. Có phải hắn đã làm sai rồi không? Chưa bao giờ thấy đại ca đau lòng đến vậy, dù cho Hồn Thiên Bảo gặp đại nạn đại ca cũng chưa từng mất khống chế như bây giờ, xem ra hắn đã đánh giá thấp địa vị của Kỳ Nhi trong lòng đại ca rồi, muốn đại ca buông tay cho Kỳ Nhi chỉ sợ là không thể, hắn không khỏi thở dài một cái, xem ra sau này hắn chỉ có thể cầu phúc cho mình mà thôi......
Hắn bước đến trước mặt Mạc Tịch Thiên thử dò xét một chút, nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, có thể đối phương cứu Kỳ Nhi ra cũng không có ý đồ xấu với nàng, chúng ta đừng suy nghĩ theo chiều hướng xấu