Old school Easter eggs.
Tiểu Miêu Tân Nương

Tiểu Miêu Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.

,sau đó- – không ngờ rằng, khi trở về, căn phòng vẫn tối đen như mực, đừng nghĩ đến bữa tối, đến bóng dáng người còn chẳng thấy đâu, đèn cũng không bật, hắn đang nghĩ có phải cô đang trốn ở đâu định cho hắn một bất ngờ, hắn đi tìm hết từng gian phòng, rốt cục cũng biết rằng cô không có chuyển đến. Tâm tình tốt đẹp của hắn từ sang đến giờ đều biến đi hết, hắn bực mình cầm điện thoại lên. Được, không nhận điện thoại, hắn liên tục gọi đến hơn 30 cuộc nhưng lần nào cũng vang lên giọng nữ máy móc chết tiệt kia

“ Được lắm, con mèo nhỏ này, nhìn xem anh làm sao thu thập em”

Cầm chìa khóa xe trên tủ giày, hắn chạy như bay đến nhà Tiểu Nhược, nhấn chuông cửa liên hồi

Giờ phút này, Tiểu Nhược đang thảnh thơi ngâm mình trong bồn tắm với cánh hoa hồng, còn nghêu ngao hát, nghe thấy tiếng chuông cửa, cô liền nghĩ: “ Cố chấp như vậy sao, đã chạy tới đây rồi nhưng mà người ta không muốn ra mở cửa, làm sao bây giờ???? (>o<).

‘Bạch Tiểu NHược, ra mở của cho anh, nếu không anh phá cửa đấy”

Ngoài cửa truyền đến tiếng thở gấp của Thẩm Hạo Ngôn, Tiều Nhược lấy bông nhét vào hai lỗ tai, cô không nghe thấy gì cả, cô muốn xem hắn sẽ làm gì. Thật may, trước khi đi tắm, cô đã tắt đèn, chỉ chừa lại bóng đèn nho nhỏ trong phòng tắm, đến khi cô chuẩn bị đi ngủ, ngoài của vẫn vang lên tiếng chuông nhưng nghe ra hình như hắn đã không còn sức nữa, tiếng sau yếu hơn tiếng trước.

“Ta ngủ, ta ngủ….” tự thôi miên chính mình, cô nghĩ rằng cứ kệ hắn, mình không ra rồi hắn cũng sẽ bỏ đi tôi, dần dần đi vào mộng đẹp.

Ngoài cửa Thẩm Hạo Ngôn nhìn vào phòng- không có ánh đèn, không có người sao, làm sao lại như vậy được? nhưng nếu cô có ở nhà, sao lại không ra mở cửa? Ngay cả khi hắn uy hiếp nói muốn phá cửa cũng không đáp lại, có thật cô không có ở nhà?Không ở đây thì cô ở đâu? Con mèo nhỏ của hắn từ khi nào lại có lá gan to đến vậy, dám phản kháng hắn?Hồi lâu, không có kết quả gì, hắn đành ủ rũ lái xe về nhà. Hắn không biết rằng con mèo nhỏ bây giờ không phải là con mèo nhu nhược ngày xưa nữa, con mèo nhỏ bây giờ đã biết xòe móng vuốt ra để bảo vệ mình, nó đã học được một miếng võ gọi là “ phản công”. Tiểu Nhược đã có một đêm ngủ rất ngon, hôm nay Jane đặc biệt cho cô nghỉ một ngày để khen ngợi cảm hứng sáng tạo của cô ngày hôm qua.

Sáng nay cô rốt cục có thể thỏa sức lười biếng trên chiếc giường rộng rãi đáng yêu của mình. Trước kia ở nhà từ nhỏ mẹ đã nghiêm túc dạy bảo cô phải luôn làm một thục nữ – mà tất nhiên là thục nữ thì không thể ngủ nướng rồi ; gả cho người ta thì cũng không khác là mấy, thời gian eo hẹp đâu có cơ hội được như bây giờ. Hiện tại không có người trông nom, bản thân mình là nhất, ha ha.

Thoải mái lăn lộn trên chiếc giường lớn, thật sự là quá sung sướng. Thế nhưng chỉ lát sau chuông cửa liền điên cuồng vang lên.

“Không phải chứ, bây giờ là mấy giờ mà đã có người đến tìm mình vậy – -” vơ lấy chiếc đồng hồ báo thức bị đá bay một góc, nhìn xuống lúc này mới là hơn 7 giờ. Ai lại đến sớm như vậy? Thẩm Hạo Ngôn ư? Không thể nào , anh , anh ta cái người đó nếu không có chuyện quan trọng thì anh ta cũng chẳng xuất hiện lúc sáng sớm như thế này. Không phải là anh ta thì cũng không còn người nào khác vội vã muốn tìm cô như vậy, tự chấn an bản thân, kéo chăn đắp lại trên người, cô tiếp tục đi tìm Chu công, nhưng mà tiếng chuông cửa điên cuồng vang lên, nhất định không chịu buông tha cho cô.

“Ah, không cần phải ầm ĩ như thế nữa – -” Tiểu Nhược khẽ than . Người ngoài cửa dường như không nghe thấy lời cầu nguyện của cô, vẫn kiên trì như trước. Cuối cùng, không tình nguyện đứng dậy, mặc quần áo đi ra mở cửa.

“A, mẹ, mẹ, là người – -” người đứng ngoài cửa quả thật là ngoài suy đoán của cô, là mẹ của Thẩm Hạo Ngôn, à bà còn là mẹ chồng cô, dường như là theo bản năng liền gọi như vậy. Cúi người nhường chỗ cho bà bước vào cửa, kỳ lạ là chỉ có một mình bà, trong lòng cô có chút thất vọng nho nhỏ, dường như trong tiềm thức đang mong đợi điều gì đó.

“Tiểu Nhược, mẹ tới thăm con một lát, con sẽ không trách mẹ không mời mà tới chứ – -”

Cho dù là miệng bà nói những lời như vậy, nhưng lại không có chút dáng vẻ lúng túng nào của việc không mời mà tới, Thẩm lão phu nhân ưu nhã thong dong ngồi vào ghế sa lon. Người nhà bọn họ đều như vậy, trong xương tủy luôn mang một vẻ cường thế, người nào đó cũng như vậy Tiểu Nhược thầm nghĩ. Mặc dù có chút ai oán nhưng Tiểu Nhược vẫn cười nói:

“Không đâu ạ, không đâu ạ – -”

“A, mẹ, mẹ chờ con một chút, con đi rửa mặt đã ạ – -” dứt lời cô vội vàng biến mất vào phòng tắm.

Bước ra ngoài cô đến bên cạnh bà khẩn trương ngồi xuống.

“Mẹ, tại sao mẹ lại đến đây – -” Tiểu Nhược có chút buồn bực, không phải là nghe được tin tức gì chứ, sao tốc độ lại nhanh như vậy a, quả thật người nhà bọn họ khả năng xử lý mọi chuyện đều khiến người ta líu lưỡi như vậy. Thế nhưng ngược lại cô có chút tò mò, bà tìm đến cô thế này là vì lí do gì.

“Cũng không có việc gì, mẹ vừa tới đây du lịch, biết được con cũng ở đây, liền tới thăm con một lát, “

” Dạ, con đã khiến cho mẹ phải quan tâm rồi ạ.”

Bà nhìn bộ dạng của Tiểu N