
ịu dàng. Cô
nhìn cánh tay vươn ra rồi cứ thế giữ nguyên vị trí, nhẹ nhàng đón lấy
chiếc khăn tay lau sạch vết bẩn còn đọng trên khóe miệng.
“Còn đứng lên được không?” Âu Lâm Ngọc hỏi cô.
“Được.” Cố Tiểu Khanh gật đầu, chống hai tay vào đầu gối từ từ nâng người lên. Sau đó, cô cúi đầu đứng đối diện với Âu Lâm Ngọc.
Âu Lâm Ngọc nhìn cô gái đang ủ rũ trước mặt anh. Mới vừa rồi đường đường
là anh hùng hào kiệt trên bàn rượu mà bây giờ trông chẳng khác nào đứa
trẻ phạm lỗi chờ xử phạt, như thể hai con người khác nhau hoàn toàn. Anh thở dài nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn chút gì, trong bụng có bao
nhiêu đồ ăn cô nôn hết rồi còn đâu.”
Cố Tiểu Khanh ngoan ngoãn
theo anh lên taxi. Cả đoạn đường, Âu Lâm Ngọc chỉ im lặng quay mặt nhìn
khung cảnh bên ngoài. Cố Tiểu Khanh thì không dám ngồi gần anh, cô giữ
khoảng cách thật xa, nghiêng đầu tựa vào ghế.
Âu Lâm Ngọc dẫn Cố Tiểu Khanh đến một tiệm ăn. Tiệm này do người Quảng Đông mở, vốn nổi
tiếng với các món cháo độc quyền có một không hai. Cửa tiệm không lớn
nhưng rất sạch sẽ thoáng đãng. Vào giờ này, khách khứa đã vãn, trong
tiệm rất yên tĩnh.
Âu Lâm Ngọc dắt cô vào chỗ ngồi, gọi một chén cháo hạt kê cho cô còn phần anh là cháo hải sản. Đến khi cháo được dọn
ra, cảm giác xấu hổ đeo bám Cố Tiểu Khanh suốt từ lúc nãy đã tan biến.
Cô cúi đầu nhẹ nhàng khuấy chén cháo hạt kê vàng tươi. Vừa húp một
muỗng, hương vị thơm ngọt ấm nóng ngay tức khắc theo thực quản chảy
xuống dạ dày trống rỗng giúp cô dễ chịu hơn rất nhiều.
Bên kia,
Âu Lâm Ngọc ngồi trầm mặc. Chén cháo hải sản trước mặt không hề vơi đi.
Dường như, anh đang suy tư điều gì, tay cầm muỗng chậm rãi khuấy cháo cứ hết một vòng rồi lại một vòng.
Chợt anh lên tiếng: “Không hiểu
nổi xã hội thời nay, muốn làm chuyện nghiêm chỉnh sao khó đến vậy chứ?
Vừa phải bảy rẽ tám quẹo vừa phải bày lắm trò hề.”
Anh nói
chuyện không đầu không đuôi nhưng Cố Tiểu Khanh vừa nghe đã hiểu. Cô nhỏ giọng đáp: “Hồ Tuyết Nham* nói đạo lý là thẳng, đường là khúc chiết.”
(*) Hồ Tuyết Nham (1823-1885) là thương gia giàu nhất Hàng Châu cuối thế kỷ 19. Từ một chân chạy việc, ông đã tạo dựng cho mình một vị trí không
thể thay thế trong giới thương gia miền Giang Nam giữa thế kỷ XIX, sở
hữu trong tay hàng loạt tiệm vàng, tiệm cầm đồ và đặc biệt là tiệm thuốc bắc Hồ Khánh Dư đường.
Âu Lâm Ngọc nhìn Cố Tiểu Khanh không
chớp mắt một lúc lâu rồi bật cười thành tiếng: “Đúng đúng, đạo lý là
thẳng, đường là khúc chiết. Tuy rằng sau này Hồ Tuyết Nham có kết cục
không tốt, nhưng ông ta được xem là mẫu thương gia điển hình của Trung
Quốc thời kỳ cận đại. Làm người nếu đã có chí lớn thì cũng nên thông
suốt một số chuyện.”
Dứt lời, Âu Lâm Ngọc tựa hồ rất phấn chấn,
anh múc muỗng cháo đưa vào miệng, tấm tắc khen: “Tiệm này mở hơn hai
mươi năm, chủ tiệm đã qua mấy đời cha truyền con nối mà hương vị còn
ngon thật.”
Cố Tiểu Khanh trước nay chưa từng thấy một Âu Lâm
Ngọc như thế – vẻ mặt thư thái, nói năng thoải mái tự tại. Cô kín đáo
nhoẻn miệng cười.
Âu Lâm Ngọc ăn được hai muỗng cháo thì ngẩng
đầu nói với Cố Tiểu Khanh: “Tôi từng xem qua bản vẽ thiết kế của ra. Nói một cách khách quan thì, không thể gọi là có tư chất thiên phú, nhưng
được ở chỗ chặt chẽ cẩn thận. Cô nghĩ sao về việc chuyển sang làm trợ lý hành chính cho tôi?”
Cố Tiểu Khanh ngồi thừ người ra mất một
lúc nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu. Xưa giờ cô tự biết bản thân
không phải tuýp người thông minh trí tuệ. Mặc dù công việc hiện tại
không gặt hái được thành tích, tương lai chắc hẳn chẳng gây dựng được
tiếng tăm như các kiến trúc sư khác, nhưng nghĩ kỹ, đây là việc cô thạo
nhất, là vốn liếng để cô mưu sinh. Thế nên, cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ.
Âu Lâm Ngọc thấy cô từ chối cũng không nói thêm câu gì, im
lặng tiếp tục bữa ăn. Sau khi ăn uống thanh toán tiền xong xuôi, cả hai
cùng ra ngoài tiệm đứng bên đường đón xe.
Khi đã yên vị trong
xe, Âu Lâm Ngọc hỏi địa chỉ nhà Cố Tiểu Khanh. Cô thắc mắc nhìn anh, Âu
Lâm Ngọc cười bất đắc dĩ, nói: “Chẳng lẽ đàn ông như tôi phải để cô đưa
về tận nhà sao?”
Xe chạy thẳng một mạch về hướng nhà Cố Tiểu
Khanh. Không khí trong xe yên ắng suốt đoạn đường. Khóe môi Cố Tiểu
Khanh vẫn cong cong ẩn chứa nụ cười còn Âu Lâm Ngọc thì cúi đầu im lặng.
Xuống xe, Cố Tiểu Khanh quay lại hơi khom người nhìn Âu Lâm Ngọc ngồi trong
xe, nói: “Cám ơn anh, tổng giám đốc Âu.” Âu Lâm Ngọc gật đầu nhẹ rồi dõi theo Cố Tiểu Khanh cho tới khi cô biến biến mất ngã rẽ cầu thang, con
ngươi ánh lên vẻ thâm trầm khó đoán.
Cố Tiểu Khanh bước nhẹ
nhàng lên lầu. Anh đã không còn xem cô như một nhân viên bình thường, ít ra, đã sẵn lòng trò chuyện cùng cô. Có lẽ, vì lý do này hay lý do khác
nên có những người phải giấu mình dưới lớp vỏ ngụy trang. Tuy bề ngoài
họ đối với nhau lạnh lùng là vậy, kỳ thực nóng hay lạnh, tốt hay xấu,
trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.
¤¤¤
Ngày Trương Diệu Dương kết hôn rơi vào hai mươi chín tháng một.
Hôn sự an bày gấp gáp giữa những ngày cuối năm ngổn ngang bộn bề và lo
toan. Cố Tiểu Khanh nhớ