
úi gằm ngượng nghịu
nhìn ngón chân. Ồ, hóa ra là vậy, cô bé con lém lỉnh tinh nghịch năm nào nay đã lớn rồi. Cậu vẫn không nói gì, quay lại bước đến nắm tay cô dẫn
về nhà.
Từ tầng mây cao diệu vợi, muôn triệu bông tuyết khẽ
khàng bay xuống trần gian, điểm xuyết những chấm nhỏ trắng tinh lên bờ
vai đôi lứa. Họ tươi cười hạnh phúc, tay trong tay sánh bước bên nhau
suốt chặng đường về. Mùa tuyết rơi ấy tưởng chừng như chỉ có tốt đẹp.
Một cô bé mới dậy thì đối với chuyện ‘người lớn’ thường hay có sự hiếu kỳ.
Mùa đông đó, họ đã mang theo tình yêu đầu đời son trẻ vào những lần tò
mò vụng dại tìm hiểu thân thể của nhau. Minh Tuệ là người sống hết lòng
mình, cô yêu, ái mộ Nhan Hỉ và tự nguyện trao đi tất cả, bao gồm cả tấm
thân thiếu nữ. Hai cô cậu lén người lớn vụng trộm, mạo hiểm hết lần này
đến lần khác. So với một Minh Tuệ ngây thơ không biết gì, Nhan Hỉ thấu
suốt hơn rất nhiều, nhưng cho dù ngọn lửa khao khát có thiêu đốt cậu thì vào thời khắc mấu chốt, cậu vẫn thở hổn hển rời khỏi thân thể cô.
Hai người đã có với nhau những phút lén lút hồi hộp pha lẫn ngọt ngào phấn
khích trong những ngày gió tuyết lạnh lẽo, nhưng nói gì đi nữa thì họ
vẫn chỉ hai cô cậu trẻ người non dạ, giấu diếm thành công được vài lần
rồi cuối cùng cũng bị người lớn phát giác.
Năm Nhan Hỉ hai mươi
mốt tuổi, Minh Tuệ mười lăm tuổi, Âu Lâm Ngọc đã nói chuyện với Nhan Hỉ
rất lâu và cũng chính lần nói chuyện này đã lấy đi của đôi trẻ tám năm
thanh xuân.
Ngày chia tay cận kề, Nhan Hỉ nhắn nhủ Minh Tuệ:
“Minh Tuệ, anh phải đi một thời gian, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nhé. Đợi
anh, khi nào trở về anh sẽ cưới em.” Bấy giờ Minh Tuệ không hề có ý định kết hôn, một cô bé mới mười lăm tuổi đầu làm sao có thể suy nghĩ nghiêm túc về một việc hệ trọng như vậy. Nhưng về sau, khi hiểu ra rằng sắp
tới sẽ không được gặp Nhan Hỉ trong thời gian rất dài, cô khóc lóc ầm ĩ, náo loạn cả nhà, rồi còn giận lẫy Nhan Hỉ, chỉ là lần này ai cũng để
mặc cô.
Giây phút máy bay đưa Nhan Hỉ lên bầu trời cao, Minh Tuệ khóc điên cuồng, tiếng khóc của cô thậm chí còn kinh động đến bảo vệ
sân bay, nhưng Minh Tuệ cảm thấy, cho dù cô có khóc ra máu chăng nữa thì Nhan Hỉ cũng không mềm lòng, bởi vì cái con người vô cảm mặt lạnh như
tiền kia đã quay lưng đi mất dạng. Trong lòng Minh Tuệ bắt đầu oán hận
Nhan Hỉ kể từ đó.
Nhan Hỉ nói đi, là đi biền biệt tám năm. Tám
năm ấy, Minh Tuệ không có bất kỳ tin tức gì về cậu. Ban đầu cô còn hờn
dỗi, cố tình không thèm đếm xỉa đến những chuyện liên quan đến cậu, đến
lúc cô không kìm lòng được muốn hỏi han thì lại chẳng hỏi được thông tin gì có giá trị.
Mười lăm tuổi đến hai mươi ba tuổi, Minh Tuệ lên cấp ba, vào đại học, tốt nghiệp ra trường được giữ lại làm trợ giảng.
Cuộc sống của cô trong từng ấy năm đã trôi qua bình yên và trọn vẹn,
mảnh ghép thiếu sót duy nhất chính là hình ảnh một cậu thiếu niên hàng
năm vẫn xuất hiện trước cổng trường đợi cô. Theo năm tháng trưởng thành, cái tên Nhan Hỉ cũng dần phai nhạt trong ký ức, nhưng dù cô có quên
bẵng đi hơi thở của chàng trai ấy thì vẫn không thể phủ nhận một sự
thật: những dấu vết cậu để lại trong trái tim đã ảnh hưởng sâu sắc đến
cuộc sống sau này của cô.
Thời sinh viên, Minh Tuệ cũng từng
trải qua vài mảnh tình vụn vặt, có điều những anh bạn đó không mang lại
cho cô cảm giác gì ngoài cảm giác nhạt nhẽo vô vị. Ai ai cô cũng mang ra so sánh, anh A thì không có bả vai dày rộng như Nhan Hỉ; anh B lại hay
phì phèo thuốc lá, không có hơi thở thơm mát như Nhan Hỉ; anh C thì suốt ngày mồm miệng liến thoắng, không có sự trầm tĩnh điềm đạm như Nhan Hỉ; cuối cùng là anh D, có bả vai dày rộng, không hút thuốc, không nói
nhiều, nhưng tại sao gương mặt anh ta lại không đáng yêu như Nhan Hỉ cơ
chứ?
Sau nhiều lần không ngừng tự đưa mình vào tình cảnh rối
rắm, Minh Tuệ cảm thấy mình sắp điên đến nơi, đồng thời nỗi oán hận đối
với cái người tên Nhan Hỉ càng lúc càng thêm sâu nặng.
Tám năm
đã biến một thiếu nữ non nớt trở thành người con gái thực thụ. Đóa hoa
hai mươi ba tuổi đã giũ bỏ dáng vẻ ngây ngô của thiếu nữ, những suy nghĩ ngỗ ngược của trẻ con và khoác lên mình vẻ trưởng thành cùng sự sâu sắc chín chắn, để bước vào thời kỳ xinh đẹp nhất trong cuộc đời người con
gái.
Bản thân là cô gái đương độ xuân thì quyến rũ nhưng Minh
Tuệ lại cảm thấy lòng mình đang dần già cỗi. Sau tám năm thì cô đã hiểu, thật ra không phải cô muốn chờ đợi, mà chính là vì ngay từ đầu trong
lòng cô Nhan Hỉ đã như một thành trì kiên cố vững chắc không ai có thể
vượt qua, kể cả cô.
Suốt ngần ấy năm qua Minh Tuệ bị tra tấn
trong đớn đau khổ sở, mà sự tra tấn ấy vào những ngày trường cho nghỉ hè và nghỉ đông lại càng lên đến đỉnh điểm, tất cả chỉ vì những hy vọng,
trông mong người ấy quay về càng lúc càng rời xa cô.
Hôm nay
Minh Tuệ chào đón kỳ nghỉ hè đầu tiên của cuộc đời làm trợ giảng. Đại
học nơi Minh Tuệ giảng dạy là một trường chính quy loại hai rất bề thế.
Ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ, cổng trường nườm nượp người
đến người đi.
Bước ra từ cổng trường