
c đáng thương, sư phụ nhà ngươi chính là một kẻ mặt trắng nhưng
trong lòng đen tối gian trá. Ngay từ đầu đã hạ quyết tâm dâng ngươi làm cống
phẩm, bắt ngươi làm con sơn dương để tế ngũ tạng miếu của sư tổ đó.
Mạc Ỷ Đông vẻ mặt mờ mịt nhìn cô, “Sư nương, ngài nói xem, bây giờ ta nên làm
gì mới được đây?”
“…” Tô Mặc không nói gì, đôi mắt trong như nước nhìn về phương xa. Thật cố
gắng nghiên cứu những lời nói dối sao cho thích hợp nhất.
Hắn kéo kéo góc áo cô, “Sư nương…”
“Ngươi cảm thấy sư tổ đại nhân như thế nào?” Cô bị lôi xuống nước, nhất thời
cũng nói không rõ nên đứng về phe kia thì tốt hơn
Hắn hít sâu một hơi, có vẻ phức tạp cúi đầu, “Rất đẹp… đẹp đến mức… không
phải người…”
“Ngoại trừ điểm này thì còn gì nữa” Nghe giọng điệu của hắn, Tô Mặc không
khỏi hai mắt sáng ngời, không ngừng cố gắng, hỏi.
“Ta, ta không dám nghĩ đến…” Mạc Ỷ Đông lắp bắp trả lời, đầu cũng cúi càng
thấp. Những kích thích mãnh liệt đêm qua còn tồn tại sâu trong đầu hắn, dù thế
nào cũng không chịu buông tha cho hắn.
Nếu con người sống trên đời chỉ có thể một lần mơ mộng phong hoa tuyết
nguyệt, chỉ có một lần dụ hoặc thì hắn nghĩ, hắn nhất định vào tối hôm qua liền
xem hết.
Dù làm thế nào hắn cũng không có cách gì quên được.
Trong màn hơi nước ấm nóng hôi hổi dâng lên, đôi cánh tay dính bọt nước kia
làm sao lôi kéo tay hắn xuyên qua một búi tóc đen trên đầu. Mái tóc dài đã được
gội sạch xoa bóp tinh tế rơi xuống lòng bàn tay hắn, sờ vào cảm giác giống như
tơ lụa, lướt qua đầu ngón tay hắn rồi vụng trộm xõa xuống tấm lưng trắng như
tuyết. Một đen một trắng đối lập đến mức mãnh liệt. Hắn mới hiểu được. Thì ra
trên đời này cái được gọi là đẹp, cũng không chỉ có thể tìm thấy ở trên người nữ
nhân, trên người Mai Đình Nhiên, hắn còn tìm thấy một vẻ đẹp lạc phách kinh
tâm.
Hắn có chút hoảng hốt nghĩ. Gần bốn mươi năm qua, những gương mặt bày trước
mắt hắn cũng không phải là không đẹp. Những khuôn mặt xưa nay từng quen biết, cả
trai lẫn gái, lần lượt lướt qua mắt hắn. Hắn cũng không cần biết đẹp hay xấu,
cũng không để ý đến dung mạo của bọn họ. Một lòng chỉ lo giữ công phu cùng lòng
nghĩa hiệp của hắn mà thôi. Tình yêu nam nữ trong nhân gian cũng không làm hắn
vướng bận. Cho nên, hắn cũng không để ý. Thời gian trôi qua hắn giống như dòng
nước chảy. Trong mắt hắn cũng chỉ có kính sư, võ công và bạn bè trong quân của
hắn mà thôi.
Nhưng thân thể lõa lồ ngâm mình trong nước của Mai Đình Nhiên hiện ra trước
mắt hắn, lại là một loại dụ hoặc vô thượng. Tuy rằng vẫn biết hắn là mỹ nhân
khuynh quốc nhưng nhìn dưới ánh nến lờ mờ, hắn mới biết được, ngoại trừ chữ
‘đẹp’, kẻ thô thiển như hắn rốt cuộc cũng tìm không ra nổi từ ngữ nào tốt hơn để
hình dung về Mai Đình Nhiên.
Ngay vào lúc lòng hắn như nổi trống, chân tướng thình lình lộ rõ khiến hắn
kinh sợ không biết phải làm sao bây giờ. Mai Đình Nhiên lại vươn tay về phía
hắn, chân thành cười khẽ với hắn. Thái độ mị hoặc đó, làm hắn chỉ cảm thấy hai
tai giống như chung cổ tề minh (chuông trống đồng loạt vang dội), một lòng bị
vạn mã chạy chồm đạp qua, căn bản là đã quên mất hắn là nam hay nữ… Lập tức lòng
đầy ý xấu, chỉ thiếu từng bước nhảy vào ngọn lửa thiêu thân…
Edit: Docke
Chỉ mới là hồi tưởng cảnh tượng tối hôm qua mà Mạc Ỷ Đông đã thấy trong lòng
nóng lên. Hắn mãnh liệt lắc đầu. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Mặc, không nói
hai lời, lấy chén trà trên bàn, giơ tay lên, lập tức đổ cả chén trà lên đỉnh đầu
mình, giúp đầu óc tiêu bớt cơn tức quá thịnh.
“Ta nói, ái đồ à…” Tô Mặc cẩn thận nhìn những giọt nước trà đang nhiễu xuống
mép tóc hắn, “Ngươi còn đứng vững được không?”
Hắn thật kiên định nói, “Thưa sư nương, cũng sắp không xong rồi.” Ngày ngày
đều bị chảy máu mũi như vậy, không cần nói đến thân mình hắn không phải làm bằng
sắt đá, lòng hắn cũng không phải thánh nhân.
Cô bất đắc dĩ, lại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể vương một tay ra, coi như bù
lại.
“Đưa tay đây, để ta nhìn lại xem sao.” Không bảo đảm được trái tim của ái đồ
nhà mình, ít nhất, ở mức tối thiểu vẫn có thể bảo trụ sức khỏe của hắn chứ?
“Sư nương, ngài có thể đón sư tổ đại nhân về nhà này ở được không, để cho ta
sống một mình trên sườn núi thôi?” Mạc Ỷ Đông cứ cảm thấy làm như vậy căn bản
không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Hắn không bao giờ dám nghĩ không coi mặt
mũi sư phụ vào đâu, rốt cuộc nhịn không được thú tính tùy tiện làm ra loại
chuyện đại nghịch bất đạo đối với sư tổ nhà mình.
Tô Mặc dừng một chút, ánh mắt thật rõ ràng nhìn hắn đang chột dạ dao
động.
“Đâu có được. Nói thật ra thì chuyện này ta không thể làm chủ được…”
Thật ra con người cô… rất tham sống sợ chết. Cho nên cho dù cô có đồng tình
với hắn thế nào, cô cũng không thật sự nghĩ, cũng thật sự không có can đảm dám
đi phá hỏng chuyện tốt của hai thầy trò bất lương kia. Không còn cách nào khác,
không thể đồng tình với hắn. Trình độ và thế lực hung ác của hai vị kia khổng lồ
đến mức không gì có thể sánh kịp.
“Sư nương, ngài giúp ta đi. Ngài nói một tiếng với sư phụ đi…” Sợ cô cũng sẽ
giống như M