
i chém người ta, hoặc là lại lao vào cái
chốn giang hồ gì đó bị người ta chém hay không? Xem ngươi kìa, hư hỏa thịnh
vượng, mỏi mệt quá độ, không ngủ ngon giấc. Ngươi còn bình thường tự chảy mất
không ít máu đúng không?”
“Thưa sư nương, không phải bị chém đâu ạ.” Sự tình thật sự chỉ đơn giản như
vậy thì quá tốt rồi.
“… Lại là tự nhiên mà chảy sao?” Cô dừng một chút, có vẻ đã hiểu, hỏi.
“Sư nương…” Mạc Ỷ Đông khổ tình mặt nhăn ra mặt. Hai tay nhanh chóng lôi kéo
ống tay áo của cô. Đáy mắt lóe ra nước mắt lóng lánh.
Tô Mặc vỗ vỗ đầu hắn, thở dài thật sâu, “Nói đi, sư tổ đại nhân, hắn lại làm
gì?”
“Hôm qua hắn… Hôm qua…” Quang cảnh khắc sâu tiến vào trong lòng lại quanh
quẩn ở trong đầu hắn. Hơi thở hắn cứng lại. Qua kẽ tay, máu mũi lại nhỏ từng
giọt từng giọt rơi xuống quần áo hắn.
“Đừng vội, mau nói cho hết lời đi đã.” Cô không chút hoang mang, một tay ấn
vào huyệt vị trên mặt hắn, máu thoáng ngừng chảy, “Ngươi nói sư tổ nhà ngươi hôm
qua muốn ngươi làm cái gì?”
“Hắn…” Mạc Ỷ Đông chần chờ hơn nửa ngày, thế này mới đem quẫn sự khó có thể
mở miệng, run run nói ra, “Hắn muốn ta hầu hạ hắn thay đồ…”
Thì ra, Mai Đình Nhiên vì thời gian trước sư tổ cùng đồ tôn trong nhiều năm
vẫn không thể thân cận bồi dưỡng tình cảm, cho nên đưa ra cái giá, bức Mạc Ỷ
Đông phải ngủ chung một giường. Ngay sau đó lại làm cho Mạc Ỷ Đông phải thường
xuyên nhìn ngắm mỹ nhân mà phát dục a? Tô Mặc nghe xong, một tay đè lên mặt bàn,
cảm thấy trời đất quay cuồng u ám, lại đột nhiên phát hiện. Mai Đình Nhiên, tên
này lúc ngược đãi đồ tôn, thật đúng là ngay cả chớp mắt cũng không chớp. So với
Mộc Sách quả thật là kẻ tám lạng người nửa cân.
Cô liếc liếc hắn, kéo dài âm điệu: “Cảnh sắc lúc đó… như thế nào?”
“Xuân thành không chỗ không tơ bông (Là một câu thơ miêu tả cảnh xuân phồn
hoa của kinh thành)… thập phần hương diễm.” Mạc Ỷ Đông nhất thời nhớ lại cảnh
đêm qua, làn da tuyết trắng dưới ánh nến lung linh, thân hình vô cùng mạn diệu,
lập tức hai lỗ mũi lại không thể khắc chế, dòng máu nóng nóng lại ồ ồ chảy
ra.
“Vất vả cho ngươi.” Tô Mặc đã đồng tình vừa mắc cỡ, lấy khăn lạnh đắp lên
trán cho hắn.
“Không chỉ là hôm qua. Sư tổ đại nhân, gần đây hắn còn… còn cứ nhìn ta hoài.”
Hắn ôm cái mũi, vô cùng đáng thương nghiêng mặt nhìn Tô Mặc.
Cô dễ dãi ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục, “Ngươi nhìn thấy mà ngứa tâm?”
Bắt đầu chỉ là ngứa tâm mà thôi ư? Đó quả thật chính là khiến hắn không biết
trời đất bay gấp qua đây. Mai Đình Nhiên còn suốt ngày quần áo hở hang rêu rao
trước mặt hắn, cứ bắt được cơ hội là lập tức đi lên trộm ôm trộm ấp. Đôi mắt
xinh đẹp kia còn cố tình cứ năm ba ngày lại nhìn hắn chớp chớp, đá lông nheo.
Lúc nào cũng trêu chọc hắn một chút, nhưng lại không thèm nói rõ lời nào… Làm
cho người ta tựa như vụng trộm nuốt vào một thìa mật, nhưng chưa kịp để người ta
ăn xong, mật còn chưa trôi xuống nên khiến nhân tâm vừa ngứa vừa chua xót vừa
thèm…
Từ lúc ở chung với Mai Đình Nhiên đến nay, Mạc Ỷ Đông lĩnh ngộ thật sâu. Ở
chung với một yêu nghiệt thiên tiên thanh danh truyền xa, thật là một việc người
thường khó có khả năng chịu được.
Còn không phải sao. Ngày ngày sống trong sự dày vò, rất giống với nàng tiên
cá. Thật vất vả nhẫn nhịn ức chế nội tâm xôn xao. Cùng sống dưới một mái hiên,
chỉ cần Mai Đình Nhiên giơ tay lên, hoặc là mỉm cười với hắn là lập tức khiến
cho lòng hắn tiêu diêu một chút. Sau đó, khi Mai Đình Nhiên cố ý vô tình dựa
người vào hắn, nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ hoặc ngửi thấy hương thơm cơ thể là
lòng hắn lại bay lơ lửng.
“Sư nương, rốt cuộc ta cứ cảm thấy sư tổ đại nhân, gần đây hắn giống như là…
hình như là đang câu dẫn ta…” Mạc Ỷ Đông một tay ấn thật mạnh lên ngực, vỗ vỗ
trái tim đang đập dồn dập, không biết nên buồn hay là nên vui mừng nữa.
“…” Đứa ngốc này, ân sư đại nhân trước mắt vừa không lo vua lo nước, đương
nhiên lại càng không lo xã tắc, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến phải làm sao mới có
thể ăn tươi nuốt sống được ngươi. Ngươi nói hắn không câu dẫn ngươi thì còn câu
dẫn ai đây?
“Kỳ lạ là trước đây, sư tổ đại nhân đâu có như thế…” Hắn làm như khát cháy,
nuốt nước miếng ừng ực, “Ta cũng không biết có phải là ảo giác của ta không nữa.
Mỗi khi nhìn thấy hắn, ta cứ cảm thấy khóe mắt hắn lúng liếng hàm xuân, cứ cười
với ta khiến cho xương cốt ta đều nhũn cả ra, còn làm cho đầu óc ta choáng
váng…”
“…” Tiền tướng quân đại nhân, đó thật sự không phải là ảo giác của ngươi.
“Sư tổ, hắn còn thường xuyên tìm lý do để đụng chạm vào ta, hoặc đôi khi lại
sờ sờ ta…” Hắn càng nghĩ, mặt càng hồng. Cứ nhớ đến đôi tay mềm mại như không
xương, còn trắng nõn trắng nà hơn cả con gái kia, dù động hay không động đều
muốn chạm chạm cọ cọ vào người hắn, hắn liền cảm thấy khí huyết trong bụng phải
vất vả lắm mới áp chế được, lại bắt đầu có dấu hiệu muốn sôi trào.
“…” Hóa ra hái hoa tặc đã muốn xuất chiêu rồi.
Hắn vẫn nghĩ không thông, hất tóc, “Ta cũng đem chuyện này hỏi qua sư phụ,
nhưng sư phụ cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn chứ không chịu nói cho ta biết.”
“…” Đại thú