
đầu
gần như vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận được sức hút nam tính từ Tề Hạo và
mùi nước hoa Cologne trên người anh. Mùi thơm đột nhiên khiến cô nhớ đến nụ hôn
lúc trước…
Hơi ấm
đôi môi…
Ầm,
khuôn mặt nhỏ đỏ lựng lên, dường như cô còn nghe thấy cả tiếng trái tim mình
đang loạn nhịp.
Ôi, yêu
nghiệt, đúng là yêu nghiệt!
“Đường
đường là một trong mười Tổng giám đốc giàu nhất thế giới mà lại bắt nạt một nữ
nhân viên quèn, anh không sợ bị người dân cả nước phỉ nhổ sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt
tức giận nói.
Gương
mặt đẹp trai đặt nhầm lên một con sói. Đúng là tạo hóa sai lầm!
“Đây là
phòng của tôi, cô nói xem mọi người sẽ phỉ nhổ tôi hay phỉ nhổ cô? Mà cô nghĩ
đi, mọi người sẽ tin cô hay tin tôi?” Đôi môi gợi cảm của Tề Hạo cong lên hấp
dẫn, đôi mắt mê hoặc lấp lánh, ngón tay anh chạm vào mái tóc dài còn chưa kịp
khô của Kỷ Hiểu Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác thật mềm mại!
Kỷ Hiểu
Nguyệt chụp lấy tay Tề Hạo:
“Anh
cho rằng anh là ai? Giàu nhất thế giới hay lắm à? Có tiền giỏi lắm sao? Là Tổng
giám đốc thì đã sao? Tất cả mọi người đều phải nghe lời anh à? Tôi ghét nhất
loại người luôn cho mình là đúng, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ như anh. Anh
cho rằng mọi người phải vây quanh một tên khốn kiếp vừa ngu ngốc vừa lạnh lùng
lại vô tình, coi phụ nữ như đồ chơi giống anh sao?”
Kỷ Hiểu
Nguyệt đẩy Tề Hạo đang ngây người ra, chạy như bay tới căn phòng bên trái. Căn
phòng này và phòng của An Húc Dương khá giống nhau, phòng bên trái sẽ là phòng
vệ sinh.
Kỷ Hiểu
Nguyệt chạy vào phòng lập tức đóng “Rầm” cửa còn nhanh nhẹn khóa trái cửa lại.
Cô lôi di động, bấm nút gọi viện binh.
Ánh mắt
Tề Hạo dõi theo Kỷ Hiểu Nguyệt cho đến khi cô chạy vào nhà vệ sinh. Anh cảm
thấy có chút đờ đẫn, nặng nề. Phải rất lâu sau, anh mới hung hăng đấm cửa, ánh
mắt lạnh lẽo, âm u.
Sao anh
cứ có cảm giác không thở được? Mỗi câu nói của Kỷ Hiểu Nguyệt như nhát búa gõ
vào lòng anh từng đợt, từng đợt, đau đớn…
Đúng
lúc nàu, ngoài cửa vang lên giọng nói bỡn cợt của Nhiếp Phong:
“Tổng
giám đốc, đám phóng viên đã bị tôi đuổi đi rồi. Không sao nữa! Hai người … có
thể đi ra”.
Thật
ra, mục đích anh đến để phá rối đấy chứ! Nếu để Tề Hạo ra tay nhanh như vậy, ai
sẽ tăng lương cho anh đây!
Không
ngờ Nhiếp Phong vừa dứt lời, cửa đã mở ra. Sao
thế? Sao nhanh vậy? Nhiếp Phong giật mình đối mặt với khuôn mặt xám xịt đủ
khiến anh hối hận nghìn lần.
Tề Hạo
lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Phong, không nói câu nào, bỏ đi. Nhiếp Phong tò mò
nhòm vào trong phòng, tiểu khắc tinh đầu rồi? Cô ta lại làm gì rồi, sao lại
khiến Tề Hạo tức giận như vậy?
Có vẻ
không cần anh đến phá rối, Tổng giám đốc Tề à, cũng có ngày cậu không thu phục
được một cô gái cơ đấy! Nhiếp Phong càng nghĩ càng thấy cực kì thích thú.
***
Tầng 3
khách sạn, trong một căn phòng xinh đẹp tao nhã, Tề Hạo một mình rầu rĩ uống
rượu. Mỗi lần anh ngẩng đầu lên, rượu mạnh như một thanh kiếm sắc lại trượt xuống
cổ họng, cứa một vết cắt trong lòng.
Lời Kỷ
Hiểu Nguyệt vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh rất lâu không chịu tiêu tan.
Cô ấy
nói … ghét anh.
Dù
trong lòng đã sớm biết đáp án, nhưng chính tai nghe cô nói ra lại là một cảm giác
hoàn toàn khác.
Nhiếp
Phong gọi một cốc rượu rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tề Hạo, anh chưa bao giờ
thấy Tề Hạo chán nản thất vọng như lúc này. Kể cả những năm tháng tứ cố vô thân
ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh cũng không thấy Tề
Hạo suy sụp chút nào. Họ cứ thế dựa vào hai bàn tay xây dựng cơ nghiệp cho đến
khi Tề Hạo về nước tiếp nhận công ty của bố.
Nhưng
bộ dạng lúc này của cậu ta khiến Nhiếp Phong không thể không suy nghĩ theo
hướng - Tổng giám đốc Tề ơi là Tổng giám đốc Tề, cậu không thấy dáng vẻ mình
lúc này rất giống thất - tình sao!
Kỷ Hiểu
Nguyệt tức giận quay về phòng, cô vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ mang
quần áo đã được giặt sạch đến. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn bộ quần áo trong tay rồi
quay sang nhìn chính mình trong gương, bỗng cô nhớ đến câu “Hoa nhài cắm bãi -
gì - đó” của Hoa Hồ Điệp, lại nhớ đến “Lịch sử nhục nhã của phù thủy nhỏ” hai
ngày vừa rồi, lửa giận lại bùng lên bừng bừng.
Đơn
giản cô chỉ cần:
“Thoát
ngã chiến thời bào
Trước
ngã cựu thời thượng
Đương
song lý vân mấn
Đối
kính thiếp hoa hàng.” [1'>
[1'>
Những câu thơ trong bài Mộc Lan từ.
Dịch nghĩa:
“Ta
cởi chiến bào ra
Mặc
xiêm áo thường ngày
Vấn
tóc mây bên cửa sổ,
Tô
điểm nhan sắc trước gương”
Từ hôm
nay trở đi, cô không phải trốn tránh nữa rồi. Dù sao “Binh đến thì tướng đỡ,
nước dâng đất chặn”! Cùng lắm thì đuổi việc chứ gì, nếu anh ta muốn đuổi việc,
cô sẽ đòi tiền đền bù. Chẳng phải anh ta đã từng đồng ý sẽ chia lợi nhuận cuối
năm cho cô rồi sao! Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận cầm lược chải đầu, nhìn giương
không ngừng nghiến răng nghiến lợi.
Nghĩ
lại, hình như lần đầu gặp tên biến thái xấu xa đó, cô cũng phải trải qua một
phen hú vía, bắt đầu hoảng sợ, lo lắng và kết thúc là đen đủi, xui xẻo!
Tề Hạo
đáng