
giờ dùng đến, bị xếp xó trong góc
tường đang được cô lôi lên.
Hoa Hồ
Điệp cuối cùng cũng nhận ra hành động khác thường của Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Này,
cậu làm sao vậy?”
“Dọn
dẹp tài liệu, cậu không nhìn thấy sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt nói xong nhấp một ngụm
nước, giọng nói không được thoải mái lắm. Tại sao nhất định cứ phải là ngày hôm
nay? Sao cô cứ có cảm giác rợn tóc gáy thế này?
Dọn dẹp
tài liệu sao? Hoa Hồ Điệp nhìn chằm chằm Kỷ Hiểu Nguyệt một lúc lâu, rồi giật
mình hiểu ra:
“À,
mình biết rồi, thì ra cậu cũng thích Tổng giám đốc”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt lập tức sặc nước.
Cũng
may Hoa Hồ Điệp là đàn ông, còn mục tiêu của Tề Hạo lại là những cô nàng xinh
đẹp, không phải lo anh chàng sẽ bị gã đàn ông lăng nhăng xấu xa kia lừa (mà dù
anh chàng muốn bị lừa cũng không có cơ hội), nếu không cô nhất định tát anh
chàng một cái cho tỉnh “giấc 19. Mộng uyên ương hồ điệp”. Loại đàn ông ấy có gì
hay ho chứ, có cho cô cũng không thèm!
“Nhất
định là vậy rồi! Nhưng vì cậu không có thời gian chuẩn bị nên trong khi người
ta dùng sắc đẹp thì cậu lại dùng công việc! Cậu muốn Tổng giám đốc nhìn thấy
cậu chăm chỉ với công việc như thế nào, sau đó chiếm lấy cảm tình của anh ta,
mình nói đúng không?”
Hoa Hồ
Điệp vừa tự cho mình là thông minh vừa thầm than thở trong lòng: “Đồ gian xảo,
đồ xảo quyệt!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt chán nản ném cho Hoa Hồ Điệp hai chữ:
“Tránh
ra!”
Thật là
bực mình mà! Thời gian đang cấp bách, muốn đập cho anh chàng tỉnh lại cũng phải
đợi cô xếp xong tài liệu đã!
Hoa Hồ
Điệp lại lên cơn háo sắc, anh chàng cắn môi suy nghĩ về động thái của Hiểu
Nguyệt. Phải! Đây đúng là một cách hay! Hoa Hồ Điệp vội trở về chỗ mình, bắt
đầu nghiêm túc suy nghĩ xem lúc Tổng giám đốc xuống đây, anh chàng phải làm gì,
làm như thế nào cho thật hấp dẫn.
Bóng người cao lớn mà mọi người vẫn thường nhắc đến
cuối cùng cũng xuất hiện. Bóng dáng ấy mới chỉ bức qua cửa phòng ngay lập tức
đã khiến mọi người ngừng thở, trong mắt ánh lên vẻ si mê lẫn ghen tị. Trời ơi,
đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy Tổng giám đốc ở khoảng cách gần
như vậy, âu phục màu xám bạc nổi bật trên sàn đá cẩm thạch trắng trong văn
phòng làm dáng người anh lại càng thêm cao lớn. Tổng giám đốc đứng đó với nét
mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sắc, lạnh như băng, đôi lông mày dài hơi nhíu
lại. Có thể nhận ra lúc này Tổng giám đốc đang rất khó chịu. Nhưng sự kết hợp
hoàn hảo giữa các đường nét, ngũ quan, động tác mạnh mẽ, phong độ đủ khiến các
cô gái phải thét lên điên cuồng.
Trong
văn phòng không một tiếng động, dù chỉ là một tiếng thở.
Hoa Hồ
Điệp vừa dọn dẹp xong tài liệu, định thể hiện sự nhiệt tình với công việc,
không ngờ lại làm rơi tài liệu trong tay xuống đất, miệng mở lớn hớp không khí
đến không khép lại được.
Tên
khốn nạn nào đưa anh chàng bức ảnh vậy, chẳng giống một chút nào! Người thật
còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều!
***
Tề Hạo
đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Anh đã
đi tất cả các bộ phận nhưng vẫn chưa tìm được người có đôi mắt sáng như tối
qua. Đến lúc hy vọng tìm thấy Tế Nguyệt Thanh Thanh gần như không còn. Tề Hạo
chợt nghĩ không hiểu mình có mất lý trí không khi tự dưng lại muốn tìm một
người thật trong game?
Là bởi
vì trong game, cô đã khiến anh lần đầu biết đến cảm giác bị người khác đá?
Hay bởi
vì hôm qua cô đã rất dại dột, bỗng dưng xuất hiện bênh kẻ yếu, khiến anh lần
đầu tiên nếm mùi vị bị con gái mắng?
Hay tại
lần đầu tiên nhìn thấy cô, dưới ánh đèn nhà hàng, ánh mắt cô rạng ngời đủ để
bừng sáng cả một căn phòng?
Hay vì
lúc cô ấy chạy tới trước mặt mắng mỏ anh, khí thế vô cùng hừng hực?
Đến giờ
anh vẫn không thể lý giải vì sao mình muốn đi tìm cô, nhưng đến khi tìm không
thấy, cảm giác thất vọng khó hiểu bỗng trở thành nỗi bực tích tụ trong lòng.
Tất cả những điều đó tạo nên một Tổng giám đốc Tề vẻ mặt khó chịu, dáng vẻ lạnh
lùng mà chúng ta đang nhìn thấy.
Tề Hạo
đi đến đâu, mọi người đều kính cẩn cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi. Ngay cả
đến khi “phù thủy già” đích thân ra nghênh tiếp, Tề Hạo vẫn chỉ lạnh lùng gật
đầu.
“Hồ
Điệp, cậu đang làm cái gì thế?” Thấy Hoa Hồ Điệp cứ đứng nguyên một chỗ, không
phản ứng gì, “phù thủy già” không nhịn được quát khẽ. Hoa Hồ Điệp chết tiệt làm
xấu mặt cả phòng! Miệng Hoa Hồ Điệp vì tiếng quát của “phù thủy già” cuối cùng
cũng khép lại được.
“Tôi…
tôi đang sắp xếp lại tài liệu. Trưởng phòng vẫn thường dặn chúng tôi phải lưu
giữ gọn gàng những thứ quan trọng, như vậy những lúc cẩn thiết mới dễ tìm,
không bị lúng túng”. Hoa Hồ Điệp nghiêm túc gằn từng chữ, rất dõng dạc đáp lại.
Ý đồ
nịnh nọt “phù thủy già” trong lời nói ấy quá rõ ràng, ngay lập tức có hiệu quả.
Thái độ của “phù thủy già” thay đổi hắn, đang bất mãn bỗng trở nên hiền hòa
trong nháy mắt.
Ánh mắt
Tề Hạo bỏ qua “phù thủy già”, quét một vòng khắp phòng, không có, vẫn không có
người anh muốn tìm.
Đợi
chút!
Nhờ lợi
thế về chiều cao, Tề Hạo bỗng phát hiện ra một cái đầu đang cúi xuống đằng sau
đống tài liệu cao đến nửa người.
Trong khi tất cả m