
ện gì cả”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt ấm ức kể lại chuyện vừa xảy ra cho các bạn nghe, cô lập tức nhận được
một loạt những lời nhắn đầy đau thương.
Măng
Mọc Sau Mưa: “Trời ạ, Hiểu Nguyệt, cậu phải
cẩn thận đấy, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi việc!”
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Rất có thể đấy”.
Tiểu
Đậu Tử: “Vậy làm sao bây giờ? Bọn mình mau nghĩ
cách gì giúp Tế Nguyệt đi!”
Chẳng
nhẽ bốn người hợp lại mà không thắng nổi tên Tổng giám đốc kia?
Nhưng
có câu: Họa vô đơn chí!
Hôm
nay, bọn họ không đánh quái nên cũng không tổ đội, tất cả đều để chế độ tán gẫu
bình thường.
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Mình mách cậu một cách nhé! Đội tóc
giả vào!”
Măng
Mọc Sau Mưa: “Chả có tác dụng khỉ gì đâu, ngày mai
cậu cứ dứt khoát xin nghỉ phép cho mình, nói là cậu bị ốm, bệnh rồi. Sốt đến
hỏng đầu”.
Tiểu
Đậu Tử: “Không thì… hay là đến nhận lỗi đi”.
Măng
Mọc Sau Mưa: “Nhận lỗi? Vậy khác nào tự tìm đến cái
chết? Mình thấy cậu cứ chối không phải cậu đi, không phải cậu, chắc chắn không
phải cậu! Hắn ta chẳng thể làm gì cậu đâu”.
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Mình vẫn thấy cải trang một chút sẽ
tốt hơn, tốt nhất là hóa trang, giống như trong sách dạy hóa trang ấy! Nhưng
quan trọng nhất là không được thừa nhận gì hết”.
Tiểu
Đậu Tử: “Mình không đồng ý!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh càng thêm chán nản: “Không nói nữa,
mình thoát đây”.
Trong
khi mấy bà tám vẫn còn đang tranh cãi kịch liệt, Tế Nguyệt Thanh Thanh đau lòng
rời mạng. Cô nhận ra mình và gã Tổng giám đốc này không hợp nhau. Ngày đầu tiên
hắn ta đến cũng là lần đầu tiên cô bị chết và giáng cấp trong game, rồi còn
khiến cô gặp phải một tên yêu quái siêu cấp biến thái, hại cô làm nhiệm vụ thất
bại, lại bị giáng cấp thêm lần nữa. Giờ thì hay rồi, chuyện lần này còn liên
quan trực tiếp đến công việc của cô nữa.
Phải
làm gì đây? Hiểu Nguyệt nằm bò ra bàn than thở.
***
Hôm
nay, tâm trạng Tề Hạo rất tệ.
Chết
tiệt, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh bị người ta mắng, còn bị
mắng một cách vô cùng khó hiểu!
Anh
đăng nhập trò chơi, phải đến thành của Tế Nguyệt Thanh Thanh trút giận mới
được. Mỗi lần tìm cô ta gây sự, anh đều thấy cực kỳ thích thú. Nhất là khi nghĩ
đến bên kia máy tính có một người đang nổi điên, Tề Hạo thấy vô cùng hứng khởi.
Đúng
vậy, anh chính là Phong Diệp Vô Nhai bị Tế Nguyệt Thanh Thanh hại biến thành
yêu quái trước mặt bao người. Cô nhóc đó muốn lợi dụng nhiệm vụ ở Tam Thanh Sơn
để đấu lại anh à? Coi thường anh quá rồi đấy! Dù chỉ là game nhưng anh tuyệt
đối không chịu thua đâu!
Không
ngờ vừa đến thành của Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh lại thấy mấy cô gái đang tranh
cãi kịch liệt, lại còn chọn hình thức nói chuyện bình thường nữa chứ. Vậy là
anh thoải mái đứng một bên theo dõi.
Không
xem không biết, xem rồi mới biết, thì ra xem trộm cũng có cái hay!
Trên
màn hình, các nữ hiệp không ngừng tranh cãi; trước màn hinh, một cặp mắt đen
sáng lên đầy vẻ tinh quái.
Đội tóc
giả? Hóa trang? Xin nghỉ phép? Không thừa nhận?
Việc
này hẳn sẽ rất thú vị đây. Anh có nên nhân tiện “nghía qua” một chút không nhỉ?
Hôm
nay, Kỷ Hiểu Nguyệt trang điểm rất “thời thượng”!
Mái tóc
đen dài bị cuộn lại thành búi, trông cô không khác gì một thiếu phụ của những
năm 60. Trang phục rộng thùng thình, lỗi mốt từ thời “tám hoánh”, thẳng từ trên
xuống dưới, che kín cơ hể hoàn hảo của cô. Khuôn mặt được tô điểm thêm cặp kính
gọng đen cũ kỹ, nét mặt nghiêm túc, mới nhìn ai cũng tưởng bản sao của “phù
thủy già” xuất hiện. Hoa Hồ Điệp còn tưởng bà cô nào vào nhầm phòng, đến lúc
nhìn kỹ lại, anh chàng sợ đến mức rơi toàn bộ tài liệu đang cầm trên tay xuống
đất. Cô nàng này lại tính làm trò quỷ gì nữa đây? Trái lại, “phù thủy già” cười
rất vui vẻ, tốt lắm, tốt lắm, thế là có người kế tục rồi!
“Tất cả
chú ý, lát nữa Tổng giám đốc sẽ xuống đây kiểm tra, mọi người phải chú ý tác
phong làm việc đấy!...”
“Phù
thủy già” nói không ngừng về điều gì đó nhưng lúc này Kỷ Hiểu Nguyệt không còn
nghe rõ nữa.
Xuống
kiểm tra? Hôm nay? Không tình cờ vậy chứ? Nhưng ở một khía cạnh khác, cô thấy
mình khá may mắn, bởi cô đã có sự tính toán trước, mang “áo giáp” ra trận!
“Phù
thủy già” vừa đi khỏi, sau một thoáng im lặng là những tiếng kêu “sợ hãi”:
“A a a
a…”
Tổng
giám đốc lại muốn xuống đây gặp các cô?
Toilet
đâu? Hộp phấn đâu? Son bóng đâu? Má hồng đâu?
Cả văn
phòng trở nên hỗn loạn, toilet chật kín người. Ngay đến anh chàng Hoa Hồ Điệp
cũng lấy gương ra nhìn trước ngắm sau, chỉ sợ bỏ sót chỗ nào chưa ổn.
“Hiểu
Nguyệt, cậu mau nhìn xem mình ổn chưa?” Hoa Hồ Điệp chạy đến trước mặt Kỷ Hiểu
Nguyệt nói liên miên:
“Ôi
trời ơi, sớm biết Tổng giám đốc sẽ xuống đây kiểm tra mình đã chuẩn bị trước từ
nhà rồi, Thế này vội vàng quá! Có lẽ sau nay lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt mới
được, hơn nữa lại làm cùng một tòa nhà, rất có thể ngày nào cũng gặp mặt…”
Kỷ Hiểu
Nguyệt không thèm để ý đến Hoa Hồ Điệp, cô đang bận xếp tài liệu lên bàn làm
việc, đống tài liệu ngày thường chẳng bao