XtGem Forum catalog
Tiểu Công Chúa Đáng Yêu

Tiểu Công Chúa Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 10.00/10/529 lượt.

ốn ai phải lo lắng vì nó

Chỉ nói được vài từ yếu ớt….ý thức nó

tắt dần…..đầu nó lại gụt vào vai hắn…..nóng hổi. Hắn như không còn giữ

được bình tĩnh….tay ôm nó cứng ngắt đến ngạt thở nhưng nó vẫn không tỉnh

Chiếc áo rộng cổ….lộ ra cả một vùng vai khi áo lệch qua một

bên…..thấy rõ vết bầm tím dài đổ từ vai xuống. Hạnh khóc…khóc nức

nở….nhìn vào vết bầm ấy…..cuối cùng bác sĩ cũng đến Bảo, Nhật phải cố

gắng lắm mới lôi được hắn ra khỏi phòng nó cho bác sĩ làm việc của mình.

Bên ngoài phòng nó

Năm con người đang chờ đợi một điều gì đó tốt lành từ vị bác sĩ kia

Hạnh vẫn gục đầu vào vai Trân khóc nứa nở

- Mi có thôi đi k? Khóc hoài vậy? -Trân hét

-........hu........hu....... nó vì chúng ta mà ra vậy. Mi vô tâm lắm - Hạnh khóc to hơn

- Mi nghĩ mi khóc nó sẽ tỉnh lại hả? Ta thề k để yên cho bọn kia đâu -

Trân đập vào tường tức tối ( nó cũng lo lắm...nhưng nó k khóc)

- Bọn kia - hắn tới gần - Là sao? - Hắn như hét lên

- Mày bình tĩnh lại coi, từ từ -Nhật kéo hắn lại

- Hôm qua........hôm qua......(Hạnh kể lại nước mắt giàn giụa) ...khi

bọn tôi ra về. Ra tới cái hẻm nhỏ bị 5 tên du côn chặn lại.....có chuyện cần nói........nó bảo tụi tui cướp người yêu của tiểu thư nào

đó.......nên cho chúng tôi bài học....hức(Hạnh nấc lên lấy lại bình

tĩnh) 5 tên đó xông vô đánh bọn tôi....nhưng tôi với Trân đánh

trả......bọn chúng gọi thêm người.....đúng 15 tên.......có cả gậy

nữa......bọn chúng xông zô đánh....chúng tôi chịu k nổi ...... đông

lắm......bọn chúng hung dữ lắm bọn nó đánh tới tấp vào người vào

đấu.........hức(Hạnh nấc lên) những tưởng đã k xong rồi.....may Nguyên

nó ra kịp.....đỡ cây gậy của chúng.......kêu bọn tôi lùi vào 1 bên, 1

mình nó xông vào đánh hết 15 tên đó........nó bị đánh dữ lắm nhưng vẫn

ráng cười khi 15 tên kia đều đã ngã dưới đất........1 trong bọn

chúng........k biết từ đâu xuất hiện.....đánh vào vai nó(Hạnh khóc)..nó

đau lắm..đau lắm....lúc đó nó đứng còn k nỗi nữa....huhu....2 đứa tui

chạy lại đánh tên đó rồi đỡ nó chạy đi......lúc đó trời bắt đầu

mưa......mưa dữ lắm......vậy mà nó còn cố đòi về....sợ mọi người

lo...lúc đó.....lúc đó mà giữ nó lại thì k đến nỗi(Hạnh òa lên khóc to

hơn)

Hắn tức điên lên....k nói j`. Chạy như bay đến trường, thì ra

cái lý do "chỉ bài" bắt hắn ở lại cả buổi hôm qua...chỉ là bọn Diễm My

bịa ra để tách hắn ra khỏi nó...nếu hôm qua hắn từ chối thì nó đâu ra

nông nỗi này đâu.

- Đừng sợ nữa, k sao đâu, đừng quá lo - Bảo vỗ nhẹ vào vai Hạnh

- Hai cô ở nhà, xem tình hình ra sao, tôi với Bảo chạy theo Phong..nó

mất bình tĩnh rồi - Nhật lôi Bảo chạy thẳng đến trường

------------------------------------------------------

Hắn lao như bay đến trường. Chạy thẳng vào lớp mặc cho sự có mặt của giáo viên. Hắn bước đến chỗ Diễm My.

- Bốp - hắn tát thẳng vào mặt con nhỏ

Quá ngỡ ngàng nó ú ớ k lên tiếng

- Có phải cô kêu người đánh Nguyên k hả? - Hắn quát

- .....em....em..........? - cô ta ấp úng

- Có phải k? - hắn hét

- Tại cô ta dám vui vẻ cùng anh....tranh giành anh.......nên em......... - My nức nở

- Cô - từng lời nói như cứa thẳng vào tim hắn....rất đau

Hắn đưa tay lên tát My cái thứ 2 nhưng bị Bảo, Nhật ngăn lại kìm tay hắn

- Mày thôi đi, bĩnh tĩnh, mày đánh nó thì Nguyên có khá hơn k?

Hắn nhìn My như kẻ thù, 1 kẻ thù k đội trời chung

- Tôi cảnh cáo cô....lần sau mà có việc như thế này nữa.........thì cô k bình yên như thế này đâu - hắn gằn giọng....giọng nói đáng sợ. Rồi

phóng ngay về nhà.......bỏ mặc sự ngơ ngác của mọi người xung quanh.

My ôm mặt gục xuống bàn khóc nức nở - Hắn chưa bao giờ như thế này,

thái độ này My chưa hề thấy, nó lạ, nó đáng sợ..vô cùng......lớp học náo động.......Hai chị nó nghe thấy tất cả...k nói j`

Nhà hắn

- Sao rồi - hắn chạy lên chỗ Trân, Hạnh đang đứng

- K biết, nãy h vẫn chưa ra - Trân nói 2 tay nắm chặt vào nhau

- Cạch - cuối cùng cánh cửa phòng nó cũng mở, bác sỹ bước ra ngoài

- Sao rồi bác sỹ - hắn hỏi

- Bệnh khá nặng.......dầm mưa có dấu hiệu viêm họng sốt, chấn thương

đầu mất nhiều máu, dẫn đến hôn mê kèm nhiều viết thương khác khắp cơ

thể.......may mắn là chỉ bị ngoài da, tôi tiêm thuốc sát trùng vết

thuong rồi...........có thể là ngày mai sẽ tỉnh - bác sỹ vừa nói vừa ke

đơn thuốc đưa cho hắn

- Nhớ tịnh dưỡng 3 ngày rồi mới vận động lại nhé - bác sỹ cười

Mọi người thở phào như trút đc gánh nặng, thật may quá

- Vào thăm đc chưa bác sỹ - Hạnh đứng bên cạnh người ông

- Uh, cháu vào đi

Chỉ chờ có thế bọn nó phóng vào ngay k chờ đợi thêm nữa. Một cô y tá

đang truyền nước biển cho nó. Mắt nó nhắm chặt k hề cử động. Y tá &

bác sỹ chào bọn nó ra về. Ngồi cạnh giường nó, Hạnh nắm tay nó vẫn nước

mắt lưng tròng

- Mi hay quá, làm ta lo lắm - Hạnh nói nhẹ nhàng k lay động đến nó

- Cố tỉnh nhé con quỷ cứng đầu - Trân cười nhẹ nhõm nhìn nó

Bọn hắn k nói j` chỉ đứng quan sát.......khỏe rồi........mọi việc xem như tạm ổn

--------------------------------

3 ngày ỳ ạch trôi qua, đến h nó vẫn chưa tỉnh. 3 ngày bận rộn của lũ

bạn nó. Ngày Hạ