
n nhà……. Con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại….mọi người ái náy đều đã về bên gia đình mình…… ý
chí không cho phép nó gụt ngã……mưa vẫn vô tình rơi.
Cuối cùng nó cũng về đến nhà……nhẹ cả người
-con sao vậy Nguyên, ướt nhẹp rồi_bác Hoa mở cửa cho nó
-dạ không sao đâu bác con không mang áo mưa_nó cười
-sao lại không sao, nhìn con kìa mặt tái mét môi nhợt nhạt chắc lạnh lắm àh, vào thây quần áo liền đi con không bệnh đấy
Nó chạy nhanh vào phòng. Hắn vẫn chưa về. Nhấn điện thoại gọi cho bọn hắn ngay…..tít …..tít…..không có tính hiệu.
-lúc cần lại không thấy mặt đâu_nó nhăn nhó trách
Lục lọi ba lô ước nhẹp nước mưa……lôi ra cuốn sổ cụng ướt sũng nước……cẩn thận lật từng trang vở…..tay nó rung lên từng đợt…..lạnh…..A, đây
rồi……số điện thoại nhà hai bạn nó……Ok, vậy hai nhóc đã có người rướt rồi nhá…..đặt điện thoại xuống bàn…..đầu nó choáng váng…..nó chóng tay lên
bàn lấy lại thăng bằng…..nó cố lắc đầu xua đi nỗi đau…..nhưng đầu nó
nhức như búa bổ…..tay chân không còn sức lực……rung lên bần bật……cái lạnh thấm vào tận xương luồn lách vào từng tế bào…….nó khụy xuống….ngất
liệm…..quần áo vẫn ước nhem…..ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt.
Nó cố mở mắt ra nhưng mệt quá……mí mắt như có ai đó treo cả kí đồng….cứ kéo sụp xuống mặt cho mọi sự cố gắng của nó…..nó đã nằm trên giường ấm
áp, quần áo đã được thay đổi….có tiếng ai đó đang vặn nấm đấm cửa phòng
bước vào…..bác Hoa
-con tỉnh hả Nguyên, con làm bác hoảng quá đấy_bác Hoa đặt tô cháo hành lên bàn cạnh giường nó
Nó cười nhưng không nói gì, cổ họng nó nhói đau mỗi khi nó cố cất giọng
-con ăn tí cháo cho khỏe_bác Hoa bưng tô cháo đưa cho nó
-ai thay quần áo cho con vậy bác Hoa_giọng nó khảng đặc…cố cất tiếng
-lúc nãy thấy lâu quá con không xuống bác lo quá nên lên xem thì thấy
con ngất từ lúc nào, bác bế con lên giường thay bộ đồ khác, mà sao người con nhiều vết thương vậy_bác Hoa chỉ tay lên mặt nó
-dạ_nó bối
rối_con chạy xe không cẩn thận trời mưa đường trơn nên…..té_nó nói dối
rồi. Nó biết là xấu nhưng…..nếu nói ra thật bác sẽ lo lắm…..có thể kinh
động tới các bật tiền bối ngoài Hà Nội nữa ấy chứ…lớn chuyện chứ chẳng
chơi.
-con bé này_giọng trách móc_con cố ăn cho khỏe rồi ngủ một
giất lấy lại sức_bác xoa đầu nó…nhóm người xuống dưới giường lấy một
chiếc khăn lâu khô tóc cho nó
-Phong về chưa bác_nó hỏi vừa cố nuốt từng muỗng cháo một cách thật khó khăn…..nếu như thường ngày nó thích
ăn bao nhiêu thì giờ nó lại sợ bấy nhiu…..cổ họng đau rát quá
-vẫn chưa, không biết cậu chủ với hai cô họ Nguyễn đi đâu đến tận giờ này vẫn chưa về
-vâng_nó đang suy nghĩ…..mọi việc thật lạ lẫm…..không nằm trong tầm
kiểm soát của nó. Nó quay mặt lên nhìn bác Hoa đang cặm cụi lau tóc cho
nó…..nó an tâm hơn khi có bác Hoa bên cạnh. Hồi trước mỗi khi nó bệnh
luôn có gia đình ở bên ….mọi người sốt vó cả lên chạy ngược chạy xuôi.
Nhưng giờ nó chỉ có một mình…..
-con ngủ đi_bác Hoa bưng tô xuống bếp sau khi nó đã ăn xong
Đầu nó lại nhói đau….đau đớn lắm…nó đưa tay lên trán cố nắn cho cơn đau dịu xuống….giọt nước mắt cố kìm nén đã thoát ra khỏi khóe mắt nó….nó
biết dù nó có khóc cũng không làm nó khá hơn..nó không muốn mình yếu
duối thế này đâu….nhưng….nó nhớ nhà….nhớ ông nó….nhớ ba mẹ nó….nhớ cả
lão Huy heo và đám anh em quỷ sứ….cả mý má nó nữa…..ngoài trời mưa vẫn
rơi….lạnh buốt….những vết thương trên cơ thể nó thi nhau hành hạ nó từng đợt…..từng đợt một…nó không thể chỉu đựng được nữa…..nó lại ngất.
Nó mơ….nó chìm vào giất mơ vô thức…nơi đó có gia đình nó….mẹ nó mý má nó đang ngồi cạnh giường nó….nó đang bệnh….mẹ cầm tay nó ấm áp lắm….ai đó
bước vào….a lão Huy heo….mà ổng đang cầm gì vậy nhỉ….ôi không là
thuốc….nó ghét uống thuốc lắm…nhưng Huy heo ác độc ép từng viên thuốc
vào mồm nó…đổ thêm một tí nước nữa….nó ho sặc sụa
Reenng …………..reenng………._tiếng đồng hồ báo thức quái ác vang lên làm nó tỉnh giất….6h rồi
Nó mở mắt ra không nổi….tay chân lạnh buốc đau nhức không nhất lên
được….trán nó nóng bừng….cổ họng đau rát lắm như có ai đó đang đốt lửa
trại nô đùa bên trong….từng hơi thở khó nhọc…nóng bừng….nó ghét cái cảm
giác này….nó thật hỗn loạn lúc lạnh lúc nóng thất thường. Vết thương sau lưng đã bầm tím….hắn rõ một đường máu tụ dài màu thẫm….chỉ một cử động
nhẹ nhàng cũng đủ làm nó đau đớn….nó nhăn nhó….nhăn nhó đến tội….cơ thể
như không còn là của nó….không thèm nghe lời nó nữa. Hôm nay chỉ mới thứ bảy thôi….thật đáng ghét nó phải đi học….
7h30’ sáng
-sao giờ này khỉ vẫn chưa dậy nhỉ_hắn lo lắng cho nó
Hôm qua hắn về tới nhà trời cũng đã khuya 10h hơn ấy chứ. Nghe bác Hoa
bảo nó bệnh hăn tính tông cửa vào xem sao rồi…nhưng bị bác Hoa ngăn
lại….nó mới ngủ, đừng làm phiền nó. Đành ngậm ngùi trở về phòng, hắn
muốn vào trong xem nó ra sao lắm….nhưng thôi khỉ cần phải ngủ…hắn lo
lắng trằn trộc cũng không yên. Sáng hắn dậy sớm lắm…chờ đợi nó….nhưng
mãi không thấy nó đâu….6h nó vẫn chưa dậy….thui nó bệnh để nó ngủ thêm
….7h 30’ rồi nó vẫn chưa dậy…..hắn không thể chờ thêm nữa
-cậu mang tô cháo lên cho Ng