Teya Salat
Tiểu Bạch Và Tinh Anh

Tiểu Bạch Và Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321274

Bình chọn: 8.00/10/127 lượt.

u khi về nhà, anh phải vào phòng nghe điện thoại. Song Nghi một thân ngồi trên sàn nhà nhìn chằm chằm quả dưa ‘cực đại’ kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chạy vào nhà bếp tìm dao, rốt cục tùm trước tìm sau vẫn không thấy. Còn đang rầu rĩ suy nghĩ, Song Nghi bỗng nhiên nhớ tới, mình không phải cũng có dao hay sao!

May là chưa bỏ đi nha! Song Nghi cực kì hưng phấn đi vào phòng mình, lấy ra con dao bổ dưa.

Ta bổ bổ bổ.

Chu Ninh Tự sau khi nói chuyện điện thoại xong, đi ra khỏi thư phòng, vừa lúc nhìn thấy dưa đã được cắt thành từng miếng nhỏ, nghiêm chỉnh sắp hàng ở trên bàn.

Nhưng mà, điều này không quan trọng.

Điều quan trọng ở đây là, trên bàn trà tự nhiên sao lại có một con dao hoành tráng thế kia. .

“Dao này từ đâu mà có?”

“Là đi mua về.” Song Nghi đang gặm dưa mồm miệng không rõ ngoàm ngoàm trả lời.

“Mua để làm gì?” .

“Ặc. . . phòng thân.” Song Nghi bình thản mà trả lời. Ba năm trước mua chính xác là để phòng thân.

Thế nhưng, Chu Ninh Tự nghe được thì chuyện không phải đơn giản thế.

Phòng thân?

Hơn nữa hình như là lấy từ trong phòng ngủ ra nữa.

Lông mày Chu Ninh Tự khẽ nhếch, hiểu rồi. Gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, khoan thai mà ăn dưa.

Song Nghi ăn dưa cực kì vui vẻ, sau khi gặm đến miếng dưa thứ N, rất ngoan ngoãn dọn bàn gọn gẽ lại, lau sạch dao, dự tính mang vào phòng ngủ để cất đi.

Chu Ninh Tự từ nãy đến giờ yên lặng ăn dưa mở miệng.”Để dao lại đây.”

Song Nghi sửng sốt.”Dao? Anh cần nó làm gì? “

Chu Ninh Tự mỉm cười, lo lắng nói: “Phòng thân.” .

Chuyện về Sam Sam và Song Nghi

Song Nghi ở nhà của Ninh Ninh đến buổi sáng thứ N. Cô online QQ.

Boss đại nhân vĩ đại nhất: bạn mà lại sống chung với người khác!

Nghi ăn Nghi ngủ: chỉ là ở nhờ, rất thuẩn khiết mà! Mình có trả tiền thuê nhà đàng hoàng nhé. Được rồi, chuyện này bạn đừng kể cho bố mẹ mình nghe, cả bố mẹ bạn cũng không được kể luôn.

Boss đại nhân vĩ đại nhất: biết rồi, nhưng mà Song Nghi à. . . . bạn mà lại sống chung với người khác!

Nghi ăn Nghi ngủ: . . . Bạn có thể đừng dùng cách nói chuyện này không? Hơn nữa, ở chung cũng đâu có chuyện gì. Bạn đã kết hôn ba năm rồi, giờ mình ở cùng một người đàn ông cũng đâu phải chuyện kinh thiên động địa gì.

Boss đại nhân vĩ đại nhất: đừng nói chuyện của mình. . . .

Nghi ăn Nghi ngủ: mình đột nhiên nhớ đến, trước khi kết hôn, nickname QQ của bạn là “Đánh xong boss mới ngủ ngon”, sau khi kết hôn, tên QQ lại thành “Boss đại nhân vĩ đại nhất” . . . .

Boss đại nhân vĩ đại nhất: 5555, lúc trước cùng bạn nói chuyện bị anh ấy nhìn thấy. . . .

Nghi ăn Nghi ngủ: ~~>__________<~~.

Boss đại nhân vĩ đại nhất: chuyện kia. . . . .

Nghi ăn Nghi ngủ: ? ? ? .

Boss đại nhân vĩ đại nhất: hai người là thật thuần khiết trong sáng sao. . . .

Nghi ăn Nghi ngủ ( hiện hắc tuyến): nói thừa! Mình chính là người rất truyền thống đấy, bạn xem tiểu thuyết của mình viết, nam chính nữ chính đều rất truyền thống đều kết hôn rồi mới làm cái kia kia nhé.

Boss đại nhân vĩ đại nhất: @_@, truyện trước hình như không phải vậy.

Nghi ăn Nghi ngủ: ah, đúng, chẳng quá đó là do nữ chính đi nhầm phòng, là chuyện ngoài ý muốn.

Boss đại nhân vĩ đại nhất: @_@, truyện trước đó nữa cũng không phải vậy.

Nghi ăn Nghi ngủ: . . . đó là do nam chính ăn nhầm, ngoài ý muốn ngoài ý muốn.

Boss đại nhân vĩ đại nhất: @_@, lần trước trước trước nữa cũng không phải vậy. . . .

Nghi ăn Nghi ngủ: . . . lần đó là do nữ chính đang bị say. . . ngoài ý muốn. . . .

Boss đại nhân vĩ đại nhất: @_@, lần trước trước trước trước nữa hình như cũng không phải như thế. . . .

Nghi ăn Nghi ngủ: Dừng! Nói chung là! Không có gì ngoài ý muốn cả, mình chính là người rất truyền thống!

Boss đại nhân vĩ đại nhất: … . .

Nghi ăn Nghi ngủ: bạn sao vậy?

Nghi ăn Nghi ngủ: người đâu rồi?

Boss đại nhân vĩ đại nhất: vừa nghe điện thoại của Boss, mình đi ăn cơm đây = =

Nghi ăn Nghi ngủ:

Boss đại nhân vĩ đại nhất: 88.

Boss đại nhân vĩ đại nhất: cẩn thận chuyện ngoài ý muốn. . . . Đang bước đến cửa nhà hàng, quả nhiên là có điện thoại giục. Song Nghi vừa ấn nhận cuộc gọi, giọng nói đầy trách cứ của Bách Nhã từ đầu bên kia lập tức truyền đến: “Bạn có đến hay không đây? Sao không nghe điện thoại hửm? Mình gọi ít nhất mười cuộc rồi đấy!” .

Điện thoại có reng sao? Song Nghi toát mồ hôi, vội vã nói: “Mình lập tức đến đây, đã tới cửa rồi đây.”

Nghe cô nói vậy, Bách Nhã trái lại lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm mà nói: “Bạn còn chưa đến nhà hàng đúng không, vậy là tốt rồi. Mình nói bạn nghe nhé, mình bị kẹt xe, không biết còn kẹt tới lúc nào. Bạn cứ vào trước đi. Đến lúc nhìn thấy quản lí thì bạn nghìn lần vạn lần không được nói chuyện lung tung bậy bạ, chỉ cần tùy tiện cười cười vài cái. Nhất định nhất định không được nói lung tung. Nếu anh ấy nói bạn có chỗ nào nhìn không giống, cũng chỉ được cười trừ cho qua. Nghìn vạn lần không được nói gì bậy bạ có biết chưa?”.

“Vịt muối à. . .” Song Nghi trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, “Bạn rốt cuộc gọi mình đến đây làm gì thế? Không phải do bạn làm chuyện xấu gì rồi bảo mình đến gánh tội thay đó chứ?”.

“Làm gì có c