
hỉ là những việc này không quan trọng. Quan trọng là, bạn học Bách Nhã từ ngày đầu tiên nhập học, không hiểu biết gì nên tùy tùy tiện tiện làm bạn với Lục Song Nghi chậm chậm chạp chạp trì trì độn độn.
Cô đang hỏi xem tối ngày mai Song Nghi có giờ đi ăn một bữa cơm với cô hay không. Song Nghi rất tò mò hỏi: “Vịt muối, bạn bị thất tình hả? Được, mình sẽ an ủi làm cho bạn thấy khá hơn”.
“Cám ơn đã quan tâm. Hiện giờ mình cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình.”. Bách Nhã lần thứ hai kiên nhẫn.
“Không lẽ, còn có việc nghiêm trọng hơn là thất tình? Bạn bị thất nghiệp hả?” Thất nghiệp đối Bách Nhã mà nói so với thất tình tuyệt đối nghiêm trọng hơn một trăm lần.
“Cũng không phải.” Sợ cô tiếp tục nói ra những chuyện xui xẻo nữa, Bách Nhã vội vàng nói: “Thật ra, mục đích chủ yếu là để giới thiệu cho bạn một người đàn ông . . . .”
“Đàn ông?” Song Nghi dựa vào trực giác nói: “Người này có phải là có tướng tá kì dị tích cách có vấn để đã vào tù từng giết vợ giết người không?”
Nếu không phải vậy, làm gì có chuyện Bách Nhã lòng tốt trỗi dậy mà giới thiệu cho cô chứ.
Bách Nhã tiếp tục nhẫn nại nói: “Là sếp lãnh đạo trực tiếp của mình, vẫn còn độc thân, có cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn vẻ đẹp bên trong, tính cách rất tốt rất phong độ, một năm thu nhập đến mấy trăm vạn, bạn có muốn không đây.”.
“Muốn muốn muốn muốn muốn, 5555~~ vịt muối à bạn thật sự là người rất hiểu mình . . . “
“Tối mai bảy giờ, nhà hàng XXXX ở phía tây thành phố.” .
“Vịt muối, bạn cuối cùng bỏ ác theo thiện rồi . . .” .
“Cộp!” Bách Nhã không thể nhịn được nữa, ngắt máy.
Vào buổi tối đầy sao sáng ngày hôm sau. . . không đúng, là đèn đường chiếu sáng trưng, Song Nghi cưỡi xe đạp, lảo đảo đạp xe qua thành phố cổ này.
Dựa theo những chuyện trong tiểu thuyết, chuyện trước mắt đây chính là nữ nhân vật chính, vì một tai nạn vô tình tông vào nhân vật nam chính, lộ ra một gương mặt không giống với người thường, đâm vào cô cũng theo một cách bất thường . . ..
Rầm! Có tiếng người bị ngã.
“Woah! Có biết lái xe hay không vậy!” .
Quả nhiên là bị tông phải, Song Nghi hưng phấn nhìn người kia, nhất thời trưng ra gương mặt đau khổ.
“Chú à, tuổi chú đã lớn như vậy rồi, không thể tùy tiện đâm vào một cô gái còn chưa kết hôn như thế có được hay không . . .”
Vị thiếu nữ 25 tuổi chưa kết hôn làm người chú đáng thương vô tình không tuân thủ luật giao thông kia hoảng sợ, chính là Lục Song Nghi tiếp tục lắc lư đạp xe. Cuối cùng cũng đến được nhà hàng XXXX trước 7 giờ, sau đó bi thảm phát hiện ra là, nhà hàng đó rất cao cấp. Cao cấp đến nỗi xung quanh không có chỗ để đậu xe luôn.
Đương nhiên, không có chỗ đậu là không có chỗ đậu cho xe đạp. Mấy chiếc xe lớn làm bằng thép đen trắng hồng xanh này đều có thể đậu.
Thế giới này, là không phải dành cho người nghèo.
Song Nghi hai mắt nhìn trời, cảm thán ba giây, lại lên xe, dừng lại ở phía bên kia đường, sau đó lại đi đến nhà hàng.
Vì vậy, bạn học Lục Song Nghi rất đáng thương đã đến muộn. Song Nghi rời căn phòng nhỏ tự mình thuê lúc trước để dọn đến nhà của Chu Ninh Tự, sau đó liền rất oanh liệt mà cảm thấy buồn chán.
Thứ bảy cuối tuần, bạn Chu trốn mình trong phòng đọc sách, bận làm việc. Song Nghi không có việc gì làm, đành phải đi tìm người nói chuyện phiếm.
Song Nghi: mình chán quá đi . . . .
Mandy: Tiểu dạng [1'>! Chẳng qua chỉ là lười biếng thôi.
Lam: lần này lại còn kiêu căng thế chứ, dùng cả danh từ chuyên dùng nữa, chán chường [2'>, nghĩa là gì . . .
Mandy: có nghĩa là muốn bị ăn đánh ý. . . [3'>
Rau diếp: đừng để ý bạn ấy, chúng mình tiếp tục nói chuyện.
Song Nghi: = =.
Song Nghi: mình đang yêu. . . .
Thỏ Thỏ: Song Nghi ngoan, có chán cũng không nên suy nghĩ lung tung bậy bạ, viết được nhiều rồi mình sẽ mời bạn đi ăn thịt.
Vui vẻ: vậy ra quả nhiên là buồn chán, nhưng mà sự kiêu căng tự cao vẫn còn rất nghiêm trọng.
Song Nghi: = =.
Song Nghi: mình còn sống chung nữa đó . . . .
Rau diếp: . . . .
Vui vẻ: . . . .
Quỷ Quy: . . . .
Song Nghi: ý các bạn vậy là sao = =.
Mandy: Ý là! Lục Song Nghi, mau bắt tên gian phu kia chịu trách nhiệm!
Song Nghi: . . . mình đi vệ sinh đã.
Đi nhà vệ sinh trở lại, nhóm chat quả nhiên đã sôi sục, kiếm đao soàn soạt chém gian phu-ing . . .
Rau diếp: Tất cả mọi người yên lặng, để mình nhẹ nhàng tra hỏi! ! !
Rau diếp (nhẹ nhàng mỉm cười): Song Nghi, có người nói bạn yêu rồi!
Song Nghi (cười thật tươi): đúng vậy! ! ! ! Cuối cùng cũng bắt được một người.
Sơn Sơn: tính cách thế nào? .
Song Nghi: Hic, rất dịu dàng điềm đạm.
(tôi thôi miên-ing, tuyệt đối không thể để người khác biết cô thường xuyên bị bạn Chu kia mắng, rất mất mặt)
Thỏ Thỏ: post ảnh của anh ấy đi!
Song Nghi: không được, anh ấy sẽ đánh mình chết luôn.
Đại Bảo: thế thì post ảnh của bạn đi.
Song Nghi: . . . vậy post ảnh của anh ấy cũng được . . . .
Song Nghi lục tìm ở trang web, nhớ rõ trang web công ty của họ có ảnh bạn Chu đứng giữa một nhóm người toàn trung nhiên hói đầu, thật sự giống như hạc giữa bầy gà. Cho nên nói là, tìm hiểu kĩ càng thật sự rất quan trọng. Giữa một đám người ai cũng