The Soda Pop
Tiểu Bạch Và Tinh Anh

Tiểu Bạch Và Tinh Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32925

Bình chọn: 7.5.00/10/92 lượt.

Sẩm tối, cánh cửa thư phòng vốn là cấm địa của Chu Ninh Tự bị ai đó dùng đôi bàn tay phẫn nộ đẩy ra.

“A a a, Chu Ninh Tự, mẹ của em đang không lại gọi điện thoại đến mắng em, nói gì mà sách của em viết càng ngày càng đọc không được!”

Thân hình to lớn của Chu Ninh Tự vẫn bất động, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính theo dõi biểu đồ cổ phiếu đang tăng.

Song Nghi đứng trước bàn làm việc, tức giận.

“Kết quả là, mắng xong hết, bà mới phát hiện mình mắng nhầm người, sách đó vốn không phải do em viết! Bà là đi mua sách lậu để đọc đó!”

Song Nghi tiếp tục tức giận, còn bạn Chu nào đó tiếp tục xem biểu đồ cổ phiếu.

“Em hỏi mẹ tại sao lại mua sách lậu, bà còn trả lời là vì sách của em ở ngoài cửa hàng không có bán!!” .

Song Nghi dừng lại, không nói gì ngửa mặt lên nhìn trần nhà ba phút, sau đó phóng ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía ai đó từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào. Người đàn ông này nửa điểm đồng tình ủng hộ cũng không tỏ ra.Phẫn nộ-ing.

“Chu Ninh Tự, em muốn ly hôn với anh.”.

“Hả?” .

Ly hôn?

Một từ nào đó cuối cùng đánh động đến bạn Chu, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên nhìn Song Nghi, “Nói đến ly hôn,chúng ta lúc nào đó đi kết hôn một lúc đi.”.

~~>_Song Nghi và Chu tiên sinh cùng nhau soi gương.

Bên trong gương là hình ảnh Chu tiên sinh gầy, cao to, khôi ngô thanh nhã, muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt đẹp, còn là người có khí chất cao ngạo trong truyền thuyết nữa.

Về phần Song Nghi . . . chúng ta bỏ qua đi ha = =.

Chu tiên sinh cười khanh khách nhìn về phía Song Nghi, chờ xem cô còn gì để nói không.

Song Nghi trừng mắt nhìn cái gương nửa ngày, nghẹn ngào nói một câu: "Chúng ta thật là hợp nhau, thực sự là 'Nội' ngoại kiêm tu [4'> mà!"

Sở thích:

Chu tiên sinh: du lịch, vận động.

Lục tiểu thư: . . . Em cũng thích đi du lịch.

Chu tiên sinh (hiện đầy hắc tuyến): Em thích ngủ mới đúng.

Lục Song Nghi: . . . Đúng vậy, cho nên du lịch của em là chỉ đi du lịch trong mơ, gọi tắt là mộng du. . .

Chu Ninh Tự: . . . .

Rùa: nữ nhân vật chính này mặc dù cũng là viết văn, nhưng mà với tôi không có liên quan đâu nhé, mọi người không nên đoán mò, tôi hơn cô ấy một trăm lần đấy ==Chỉ là, cô ấy siêng năng hơn tôi một trăm lần, một năm 12 tháng chăm chỉ như chú ong nhỏ vậy – - Thật lâu thật lâu về sau, sau khi Chu tiên sinh đã chính thức xác định vị trí phiếu cơm dài hạn vững chắc của Lục tiểu thư. Một ngày nọ, Chu tiên sinh tỏ vẻ rất lơ đãng vô ý, hỏi: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh em có cảm giác gì?” .

Lục tiểu thư trả lời rất thành thật: “Giống như nhìn thấy một chiếc áo khoác hết sức hoàn mỹ trong cửa tiệm mà em không bao giờ mua được vậy.”.

Chu tiên sinh khóe miệng hơi nhếch lên, thoả mãn.

“Thế sau đó khi anh gọi điện thoại hẹn gặp em thì thế nào?” .

Lục tiểu thư rất rất hưng phấn nói: “Anh không biết đâu, trong tích tắc, em đã nghĩ là —— wow, cái áo khoác này sao tự nhiên lại được bán đại hạ giá thế!”

Khóe miệng của Chu tiên sinh co giật.

Nói đến ngày nào đó, thành phố B đột nhiên rất kì lạ, mặt trời chiếu sáng ở phía đông, còn ở phía tây lại nổi gió.

Ở phía tây thành phố, quản lí Chu Ninh Tự đứng dậy đóng cửa sổ phòng làm việc, hàm răng khẽ phát đau, trong lòng luôn không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an, giống như cảm thấy có chuyện gì bất hạnh sẽ xảy ra vậy.

Còn ở phía đông thành phố, nhà văn Tiểu Bạch Lục Song Nghi rất vui vẻ đem bàn lẫn viết lên sân thượng ngồi, múa kiếm soàn soạt, nghiến răng nghiến lợi, dưới ánh sáng mặt trời chuẩn bị viết cảnh nam chính nữ chính đóng cảnh H. ))

Vừa viết vừa âm thầm tự cổ vũ —— Lục Song Nghi! Mi nhất định phải dẹp bỏ cái danh hiệu đầy sỉ nhục “Không thể viết H”, mi chắc chắn là người được trời phí cho khả năng viết H, trước đây không viết chẳng qua là do thói quen và không thích mà thôi. . .

Vì vậy. . . .

Nhân vật nam và nữ nói vài câu trước khi bắt đầu H. . .

Nhân vật nam đè lên người nhân vật nữ. . . .

Nhân vật nữ bị hôn đến mê man nằm xuống . . . .

Nhân vật nam cởi bỏ quần áo của nhân vật nữ . . . .

Nhân vật nữ vừa cởi vừa nói đừng mà . . . .

Nhân vật nam bắt đầu tự cởi quần áo của mình . . . .

Nhân vật nữ nhìn thấy cái XX của nhân vật nam không hề lớn . . .

Nhân vật nam dùng sức rồi . . . .

Nhân vật nữ kêu lên thảm thiết . . . .

Sau đó. . . .

Điện thoại đột nhiên vang lên . . . .

Song Nghi kêu lên thảm thiết!

Kẻ nào chết dẫm dám gọi điện thoại tìm cô vào lúc này chứ, không thấy giữa ban ngày ban mặt người ta đang ở giữa cảnh H sao?

Song Nghi phẫn nộ vươn người về hướng điện thoại di động, cầm lấy, mở nắp.

“A lô!” Giọng điệu cô đầy sát khí.

Phía bên kia im lặng ba giây, do dự hỏi: “Lục Song Nghi?” .

Song Nghi sửng sốt: “Vịt muối?” .

Phía bên kia đứng hình, kiên nhẫn nói: “Lục Song Nghi, mình tên là Bách Nhã, không phải Vịt muối, cám ơn!”. [1'>

Bách Nhã và Lục Song Nghi lúc trước là bạn cùng học đại học, học khoa tài chính, là người có bề ngoài xinh đẹp nho nhã, đoan trang, thành tích rất tốt, ở cùng phòng kí túc xá với Song Nghi…và đương nhiên rất khác với Song Nghi. . .

C