Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327945

Bình chọn: 7.00/10/794 lượt.

oài, có lẽ là có gián điệp!”

“Bọn họ nói quốc gia tuyệt đối không cho phép Long Hổ tiếp tục phát triển!”

Lạc Vân Hải híp mắt, hét, “Tôi đang hỏi tại sao có nhiều người muốn bỏ cổ

phần như vậy? Gián điệp? Đã tóm được chưa? Chút chuyện nhỏ này cũng

không giải quyết được.......” Tiếng hét của anh bị cắt ngang bởi đủ loại chuông tin nhắn. Lạc Vân Hải đang định mắng tiếp, nhưng thấy di động

của mình cũng vang, bèn móc ra xem, vừa thấy nội dung tin nhắn thì lông

mày cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi.

Bọn Hứa Trí Viễn cũng móc di động ra, vừa đọc tin nhắn, sém chút phun nước miếng.

Đỗ vương muốn tự sát?!

Nhạc Tử Tuyền khiếp sợ nhìn Lạc Vân Hải, “Anh Hải, Đỗ Vương định làm gì

đây?” Nhảy lầu? Người nhận có Hạ Nguyệt Đình, tại sao tất cả bọn họ đều

nhận được? Chẳng lẽ cậu ta ấn nhầm gửi theo nhóm?

Đỗ Vương vẫn

đang lẳng lặng chờ đợi. Khoảng mười phút sau, anh nhìn xuống dưới xem

thử. Tại sao cấp dưới đều tới? Chẳng lẽ Hạ Nguyệt Đình báo cho bọn họ?

Đáng chết! Anh đã bỏ đi tôn nghiêm làm chuyện thế này, cô còn hại anh!

Không đúng, sao cả mẹ và thím đều tới?

Mười mấy, hai mươi, một

trăm,... ... Rồi càng ngày càng nhiều người quen tới. Đỗ Vương khó hiểu

nghĩ thầm, Hạ Nguyệt Đình làm sao có thể nhắn cho nhiều người như vậy

được? Ôi trời ơi! Mấy trăm chiếc xe đang từ bốn phương tám hướng đang

chen chúc tới! Ngay cả anh Hải cũng có mặt, tất cả đều đến xem anh nhảy

lầu? Mọi người có mắt nhìn ngàn dặm hay sao?

Đỗ Vương lấy điện thoại ra xem. Gửi toàn...... Danh bạ?

Ở quảng trường dưới tòa nhà, không tới nửa giở đã tụ tập gần ngàn người.

Tất cả đều ngước đầu nhìn lên sân thượng. Một người phụ nữ trung niên

nhìn Lạc Vân Hải nói, “Tiểu Hải, chuyện này....... Mau mau! Mau đỡ dì

lên đó!”

“Dì!” Lạc Vân Hải kéo người phụ nữ đó lại, cười nói,

“Đừng lo! Cậu ta sẽ không nhảy thật đâu! Nếu cậu ta thích tự bêu xấu,

vậy chúng ta cứ đứng đây xem cuộc vui thôi!” Hôm nay nếu Đỗ Vương không

nhảy, anh sẽ đuổi việc cậu ta! Hạ Mộng Lộ và Thái Bảo Nhi vô cùng lo lắng chạy đến, thì thấy lúc này

quảng trường đầy người, riêng Long Hổ không đã chiếm hơn phân nữa, còn

lại là người thân của Đỗ Vương hơn trăm người, đoán chừng cô dì chú bác

họ hàng gần xa gì đều đến đủ.

Hạ Mộng Lộ vọt đến bên cạnh Lạc Vân Hải lo lắng hỏi, “Nguyệt Đình đâu? Nguyệt Đình có tới không?”

Hạ Nguyệt Đình, thì ra em và Đỗ Vương đã sớm gặp lại! Đáng ghét! Em tìm cậu ta mà không tìm chị! Cứ chờ đó cho chị!

“Vẫn chưa tới!” Lạc Vân Hải sờ sờ cằm, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

“Phốc! Đoán chừng giờ mặt Đỗ Vương đã xanh như tàu lá rồi!” Thái Bảo Nhi cười nghiêng ngả tới mức dựa cả trên người Hạ Mộng Lộ.

Hạ Mộng Lộ cũng buồn cười không kém. Loại tin này mà cũng phát theo nhóm?

Từ tước tới giờ Đỗ Vương là người rất xem trọng thể diện, giờ thì hay

rồi, tự ném mặt mũi xuống đất cho người ta đạp! Dĩ nhiên cô biết Đỗ

Vương chỉ muốn hù dọa Hạ Nguyệt Đình thôi. Làm tới mức này, đoán chừng

cậu ta quả thật hết cách rồi!

Nếu Đỗ Vương thật lòng hối cải,

thì cô hi vọng hai người họ có thể làm lành với nhau. Hơn nữa, xem ra mẹ cậu ta cũng là một người hiền lành, không hung hăng điêu ngoa như Trình Thất.

“Ôi, thật không đi lên sao?” Mẹ Đỗ gấp tới độ đổ mồ hôi

trán đầm đìa. Trong nhà chỉ có một đứa con trai bảo bối là Đỗ Vương, nên thấy anh đang theo đuổi con gái thì bà an tâm rất nhiều, nghĩ anh rốt

cuộc đã thông suốt, vẫn cho là anh có vấn đề về sinh lý, giờ xem ra

không phải!

Trên sân thượng, Đỗ Vương đang buồn bực ngồi hút thuốc lá.

Tại sao lại có chức năng gửi toàn danh bạ chứ? Sau này anh làm sao dám đối mặt với bàn bè, với cấp dưới đây?

“Nhảy đi! Sao không nhảy? Anh nhảy xuống dưới thử xem có dọa người hay không? Đến đây, nhảy đi! Là đàn ông thì nhảy đi!” Hạ Nguyệt Đình còn đang mặc

áo choàng trắng, vừa nhìn đã biết là đang đi làm thì chạy tới. Cũng bởi

vì thấy là tin nhắn theo nhóm, nếu không cô tuyệt đối sẽ không tới.

Hạ Nguyệt Đình tiến lên đẩy Đỗ Vương một cái.

“Tránh ra!” Đỗ Vương gạt tay Hạ Nguyệt Đình, vứt tàn thuốc xuống đất, trừng

cô, “Giờ em vui chưa? Hạ Nguyệt Đình, tại sao yêu em lại mệt như vậy?

Nếu em sớm tiếp nhận tôi, thì tôi sẽ gây ra chuyện này sao?” Không những không khuyên, ngược lại còn xúi giục!

Đỗ Vương càng nghĩ càng

thấy tức. Đúng là lúc đầu anh có lỗi, nhưng anh đã khổ sở tìm cô năm

năm, lâu như vậy, cũng nên nhận được sự tha thứ chứ? Bức anh đến mức độ

này, sau này anh làm sao dám gặp người?

Hạ Nguyệt Đình thấy mắt Đỗ Vương bắt đầu đỏ, thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh.

Lớn vậy rồi, còn phạm phải sai lầm cấp thấp thế này! Không phải rất để ý

mặt mũi sao? Lại chơi chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ? Mặc dù rất

muốn mắng anh một trận, nhưng giờ không phải lúc.

Hạ Nguyệt Đình vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Đỗ Vương, “Chuyện này không liên quan tới tôi, là do anh ngốc thôi!”

“Hừ!” Đỗ Vương nghiêng đầu, không thèm để ý.

“Được rồi, được rồi! Không sao, tôi sẽ không cười anh, thật!” Hạ Nguyệt Đình

mím môi cười, kéo mặt Đỗ Vương qua, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mô