Old school Swatch Watches
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210453

Bình chọn: 7.5.00/10/1045 lượt.

ặt, “Trong lòng cô, người giàu thì không có lý tưởng, không có khả năng sao? Cô đang ghen tỵ hay kỳ thị?”

“Tôi không có ý đó. Chúng tôi đã dán đơn tuyển người, cô đến nộp tự nhiên tôi sẽ không kỳ thị gì hết. Tôi rất hài lòng với thiết kế của cô!”

“Hừ, nịnh hót!” Thái Bảo Nhi vòng tay ôm ngực, nhưng không lập tức bỏ đi.

Hạ Mộng Lộ đen mặt, “Mắc gì tôi phải nịnh hót cô?”

Thái Bảo Nhi sững người một chút, rồi nói, “Vậy cô nói thử xem, cô hài lòng chỗ nào?”

“Đầu tiên, cô thiết kế trang trí trên trần nhà rất tuyệt, phù hợp sở thích của dân thành phố, không đơn điệu, nhưng cũng không xa hoa lãng phí, vì dù sao hơn phân nửa khách hàng của chúng tôi là hộ gia đình bình thường chứ không phải biệt thự cho giới cực giàu. Thứ hai, trong phòng khách của một căn hộ bình thường, cô có thể thiết kế được một quầy rượu độc đáo như vậy sẽ khiến khách hàng cảm thấy nhà mình sang trọng hơn hẳns. Điều duy nhất không hợp lý là, quầy rượu hình tam giác, chiều cao thích hợp với người lớn, tại sao cô còn muốn thêm năm bậc thang ở dưới?”

Thái Bảo Nhi đáp, “Nếu là hộ gia đình, nhất định sẽ có trẻ con, cao như vậy làm sao trẻ con đứng tới?”

“Ok, coi như cô đúng. Nhưng cô có từng nghĩ, chỉ người lớn mới uống rượu, trẻ con lên làm gì? Còn nữa, nếu quả thật trẻ con muốn uống, thì bậc thang này phải là hình tròn không có góc nhọn, chứ không nên hình vuông. Trẻ con rất hiếu động, không cẩn thận va phải góc bậc thang thì sao? Cha mẹ nào lại chấp nhận nguy cơ này tồn tại?”

Thái Bảo Nhi cau mày. Đúng! Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ?

Thái Bảo Nhi đáp, “Vậy tôi bỏ bậc thang đi là được!”

Hạ Mộng Lộ hơi nhếch môi, không ngờ cũng có ngày mình có cơ hội dạy dỗ Thái Bảo Nhi, cảm giác không tệ! “Phòng dành cho trẻ con, dùng giấy dán tường tôn lên, biến nó thành thiên đường của trẻ, khi đứa trẻ lớn dần, có thể đổi giấy dán tường đi, tiêu phí không lớn, cô có suy tính tới điều này là rất tốt. Phòng ngủ cũng rất hoàn mỹ, không có gì để bắt bẻ, cho nên, công ty tôi quyết định nhận cô!”

“Cô không hận tôi?”

“Nói thật, tôi không thích! Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chẳng cần biết cô là ai, tôi chỉ quan tâm cô có thích hợp cho công việc không thôi! Cô đã tới thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối, nếu cứ công tư lẫn lộn, vậy tôi có tư cách gì ngồi ở ghế giám đốc này?”

Thái Bảo Nhi gật đầu, “Vậy thì tốt, tôi không có yêu cầu gì, chỉ thích công việc có tính khiêu chiến, nghe nói công ty này sắp đóng cửa, nên tới đây. Tôi tin tôi có thể giúp nó sống lại! Hơn nữa, được thiết kế nội thất là mơ ước từ nhỏ của tôi, không ngờ cô và tôi lại có chung sở thích!”

“Đúng vậy, thật khéo!”

“Thật ra tôi và.... ......” Thái Bảo Nhi muốn nói lại thôi, “Tùy duyên đi! Chúng ta coi như người quen cũ, trễ rồi, tôi mời cô ăn trưa!”

“Để tôi mời, làm gì có chuyện nhân viên mời giám đốc đi ăn?”

Thái Bảo Nhi nhìn lướt qua bộ đồ Hạ Mộng Lộ đang mặc, rồi nói “Vậy được, đi khách sạn Quốc Hào!”

Quốc Hào......

Hạ Mộng mắng thầm, nhà giàu đáng ghét, vừa mở miệng đã Quốc Hào, đây chính là khách sạn năm sao cao cấp, một bữa ăn không dưới một trăm ngàn nhân dân tệ.......

Hạ Mộng Lộ lúng túng nói, “Thật ra..... Dưới lầu có một tiệm mì mới mở, cũng khá ngon, chúng ta qua đó đi!”

“Không được, chẳng lẽ giám đốc Lam Đồ là người nói không giữ lời?” Thái Bảo Nhi cố giả bộ bất mãn, thấy Hạ Mộng lúng túng thì phì cười ra tiếng, “Chọc cô thôi, đi, xem thử quán mì đó ngon tới cỡ nào!” Đã bao lâu cô không cười rồi? Lâu đến mức chính cô cũng quên mất, xem ra quyết định tới đây là chính xác. Không giống những chỗ khác, vừa nghe thấy cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Thái Thị là lập tức nịnh bợ, hoàn toàn không quan tâm thiết kế của cô có tốt hay không.

Bỗng Thái Bảo Nhi nhỏ giọng nói, “Nhớ rõ, tôi hai lăm tuổi!”

Hạ Mộng Lộ ngạc nhiên, “Hai mươi lăm?” Rõ ràng đã ba mươi hai, nói không chừng có mấy đứa con với Lạc Vân Hải luôn rồi, còn dám nói mình hai mươi lăm. Nhưng quả thật Thái Bảo Nhi có gương mặt búp bê, không nói cũng không ai biết cô ấy đã ba mươi hai, còn lớn hơn mình hai tuổi.

“Đồng ý hay không?” Thái Bảo Nhi hỏi lại. Cô không thích bị người khác nói là gái ế, rất đáng sợ, ghét nhất là một đám người suốt ngày bàn luận sau lưng về tuổi của cô, ba mươi hai thì sao? Ba mươi hai thì phải có chồng ở nhà nuôi con à?

“Được, được, hai lăm thì hai lăm, tôi sẽ không tiết lộ tuổi thật của cô!” Hạ Mộng Lộ gật đầu, việc này chẳng có gì to tát so với chuyện phải bỏ qua một người tài như Thái Bảo Nhi.

Thái Bảo Nhi dở khóc dở cười, có lẽ Hạ Mộng Lộ còn chưa biết việc cô và Lạc Vân Hải đã ly hôn. Thôi, cô cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng làm gì! Lo thân mình cho xong cái đã.

Hạ Mộng Lộ nhắc nhở, “Lần sau đừng mặc những bộ chững chạc quá, hiện giờ các cô gái hai mươi lăm tuổi ăn mặc rất trẻ trung, và hành động cũng rất nhí nhảnh!” Mặc dù không thích nói chuyện với Thái Bảo Nhi, nhưng muốn giữ người lại đành phải nhắc nhở một tiếng, công và tư phải rõ ràng chứ sao!

“Như vậy à?” Thái Bảo đưa tay làm một động tác thiếu não, rồi lạnh mặt, “Ngu ngốc!”

Ây da, tình địch ngày xưa nay thàn