t đầu một cái, rồi kéo nhau đi ra ngoài. Nổi tiếng trong ngành? Quản lý mới đến nào cũng nói như vậy, kết quả thì sao? Không phải đều bỏ đi hết? Hơn nữa lần này còn là một phụ nữ!
“Đây là những hợp đồng mới nhất, chúng tôi tự thấy không có khả năng thiết kế đúng ý của họ, nên đang định trả lại!” Một nhân viên nữ lớn tuổi nhất nói.
“Để tôi xem họ yêu cầu những gì!” Hạ Mộng Lộ lễ phép cười cười.
Yêu cầu khá nhiều, vừa phải mới mẻ độc đáo phù hợp với thời đại, còn phải hai mươi năm sau vẫn không lạc hậu, là một căn nhà cho ba người ở. Hạ Mộng Lộ suy nghĩ một lúc, rồi ký tên trên hợp đồng.
Hợp đồng thứ hai, yêu cầu cũng rất nhiều, dĩ nhiên kiến thức mấy năm nay học được không phải vô ích, cô đều có thể thỏa mãn, thậm chí có thể cho thêm nhiều ý tưởng hay hơn nữa, nhưng điểm khó là, khách hàng là Đông Phương Hoàng, một trong chín người đứng đầu Long Hổ. Hơn nữa, biệt thự cần thiết kế là biệt thự Lạc Vân Hải mới mua ở sát bờ biển. Cô không biết tại sao Đông Phương Hoàng lại tìm đến Lam Đồ, một công ty sắp đóng cửa! Hiện giờ có nhiều công ty nổi tiếng như vậy, tại sao phải là Lam Đồ?
Cố ý hay chỉ là vô tình? Hạ Mộng Lộ vừa định bỏ qua, thì thấy số tiền được viết trên bản hợp đồng, tay cô bỗng run run. Nếu có thể thỏa mãn hết tất cả yêu cầu, sẽ được trả ba mươi triệu, ba mươi triệu.... ..... Đủ để mua một căn biệt thự! Ba mươi triệu, đúng là một khiêu chiến cực lớn, nhận hay là không nhận? Cô vừa mới ra nghề, ngộ nhỡ làm hư, phải bồi thường cả trăm triệu!
Đông Phương Hoàng, cô có ý gì? Bất kể là cố ý hay không, ba mươi triệu quả thật khiến Hạ Mộng Lộ dao động, nếu làm được, Lam Đồ không chỉ sống lại, mà còn có được tiếng vang trong ngành, nhưng nếu tiếp nhận, lúc làm có phải tiếp xúc với Lạc Vân Hải không?
Hạ Mộng Lộ đẩy những hợp đồng còn lại qua một bên, nhìn chằm chằm ba mươi triệu kia trầm tư, suy nghĩ gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc quyết định ký tên, đóng dấu!
Điều nên tới rốt cuộc sẽ tới, không nên tới có xin cũng không được, nếu đã nói không còn quan tâm thì mắc gì cô phải sợ tiếp xúc với anh ta? Dù gặp thì sao? Sợ anh ta cướp con đi? Giỡn à, lúc đầu chính anh ta vứt bỏ cô, quyền nuôi dưỡng không thể nào thuộc về anh ta được, hơn nữa, nói không chừng anh ta đã có tận mấy đứa, còn cả Thái Bảo Nhi nữa, sao có chuyện gì được!
Hạ Mộng Lộ gõ cây viết xuống chiếc nhẫn kim cương trên tay trái, thật sự rất kỳ quái, mặc kệ cô dùng cách nào, vẫn không gỡ nó ra được, thậm chí cô từng có ý nghĩ chặt luôn ngón tay cho rồi, sự tồn tại của nó, chẳng khác nào là sự mỉa mai với cô.
Lạc Vân Hải, anh cũng ba lăm rồi, nghe nói anh vẫn như cũ làm mưa làm gió một cõi, sức hút không hề giảm, thật không rõ, một ông già ba mươi lăm tuổi thì có sức hút gì, đúng vậy, chỉ là một ông già, sẽ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì với cô hết.
“Chủ tịch tới, nhanh nhanh nhanh!”
“Đứng ngay ngắn, đứng ngay ngắn!”
Trong hành lang, các nhân viên nữ rối rít xếp thành hàng, khom lưng chào. Có cô không cưỡng được sự tò mò, lén ngẩng đầu lên nhìn. A! đẹp trai quá!
Lạc Vân Hải đi giữa đoàn người, mặc áo khoác màu đen, một tay đút vào túi quần theo thói quen, vẻ mặt không giận tự uy, tiếng báo cáo liến thoắng không ngừng sau lưng dường như không gây ảnh hưởng gì tới anh.
“Ông Tào lại sản xuất hai quả, uy lực càng ngày càng lớn. Trong vòng năm năm chúng ta đã mua của họ tám quả bom nguyên tử. Hơn nữa, ông Tào rất có dã tâm, đang bí mật chế tạo thuyền chiến, nếu cứ tiếp tục mua, một khi tin tức lộ ra, sợ rằng chúng ta sẽ thành mục tiêu tấn công của cả thế giới!”
“Đúng vậy! Xin chủ tịch nghĩ lại! Dù sao, ở Trung Quốc còn được, nhưng các anh em ở nước khác....... Tóm lại, chúng ta không cần mua nhiều vũ khí nguy hiểm như vậy, không biết còn tưởng chúng ta đang định dẫn phát chiến tranh thế giới!”
“Số vũ khí chúng ta hiện có đã đủ để tự bảo vệ mình, chỉ cần tùy tiện đưa ra hai quả bom nguyên tử đặt ở thành phố quan trọng là bọn họ sẽ không dám làm liều. Nhưng sản lượng bên ông Tào càng ngày càng lớn, nếu chúng ta tiếp tục thu mua hết, vậy thì không còn là phòng vệ chính đáng nữa rồi!”
Bọn họ đều không biết trong lòng chủ tịch đang nghĩ gì, quốc gia sao có thể cho phép một băng xã hội đen giữ một đống vũ khí có thể hủy diệt cả trái đất được?
Lạc Vân Hải bước vào thang máy, đẩy đẩy gọng kính, trên khóe mắt không hề có nếp nhăn như Hạ Mộng Lộ tưởng tượng, dường như năm tháng không để lại dấu vết trên người anh. Anh nhếch môi, “Đã nói dù bên đó sản xuất bao nhiêu, chúng ta vẫn mua hết, không thể nuốt lời!”
“Nhưng lúc trước là một năm một quả, hiện giờ là một năm hai quả, ai biết về sau một năm sẽ sản xuất được bao nhiêu? Lại còn đang bí mật chế tạo thuyền chiến....”
“Vậy có cách giải quyết không?”
Nhạc Tử Tuyền nghiêm mặt nói, “Nếu muốn mua, cũng không phải không có cách. Năm đó chủ tịch trước đã từng ký hợp đồng với Trần Vĩnh bên quân đội, hàng năm sẽ cung cấp một lượng lớn vũ khí cho họ. Hiện giờ đối phương yêu cầu tiếp tục kéo dài hợp đồng thêm mười năm. Anh Hải có thể hẹn Trần Vĩnh bàn chuyện, em nghĩ Trần Vĩnh rất có hứng thú với