
ng hiểu ý tứ câu nói cuối cùng của người đàn ông kia, rốt cục cô lắc đầu
không suy nghĩ nhiều nữa, đi ra khỏi ngõ hẻm, trực tiếp đón xe về nhà.
Lâm An
Kiệt có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, xem mắt dùng vé cà phê miễn phí,
thanh toán tiền ăn cơm thì anh ta trốn đi vệ sinh, ngay cả người xấu cáo trạng
trước, anh ta cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Khi An Nhiên về đến nhà thì Lâm
Tiểu Phân và Cố Hằng Văn đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt rất khó chịu, thì
ra trước khi An Nhiên về thì Lâm An Kiệt kia đã là kẻ xấu tố cáo với dì Trương –
đồng nghiệp của Lâm Tiểu Phân, cằn nhằn nói bà giới thiệu loại con gái gì cho
anh ta, hẹn ăn cơm thì đi nhà hàng đắt tiền nhất, chọn món ăn đắt tiền nhất, cơm
nước xong thì cả cái nắm tay cũng không được, còn định báo cảnh sát nói anh ta
vô lễ, anh ta tức giận nên mắng cả dì Trương.
Dì Trương vốn muốn làm người
mai mối chuyện tốt, hiện tại ngược lại, làm chuyện tốt không thành, còn bị chửi
loạn một trận, liên lụy đến danh dự của mình. Càng nghĩ càng thấy tức giận, cho
nên liền gọi điện thoại đến vặn hỏi Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn, bọn họ vừa cúp
điện thoại thì An Nhiên về nhà.
An Nhiên nhìn sắc mặt cha mẹ rõ ràng bất
thường, hỏi ra mới biết Lâm An Kiệt kia còn trơ tráo đến mức này, mệt cô còn
định hẹn hò với anh ta, bây giờ nhìn lại thật sự là nên sớm cắt đứt mới
đúng.
“Nhiên Nhiên, rốt cục là chuyện gì xảy ra a, mẹ và cha con cũng không
tin con là người không có đạo lý như vậy.” Lâm Tiểu Phân nói, con gái bà thế nào
bà biết rõ, nhưng dì Trương cũng không phải là người nói bậy, thọc gậy bánh xe,
trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó.
“haiz, người đàn ông kia
muốn cưỡng hiếp con, may mà có người đi ngang qua ngăn lại, nhưng con không nói
gì, thậm chí tiền ăn cơm tối cũng là con trả.” An Nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ, tiếp
tục nói: “Mẹ, mẹ gọi điện cho dì Trương để con nói với dì.”
“Sao lại có
chuyện đó!” Nghe con gái nói suýt nữa là bị người kia làm nhục, Lâm Tiểu Phân
nghĩ đến liền tức giận, “Nhiên Nhiên, bây giờ mẹ liền gọi điện cho dì Trương,
muốn giới thiệu người như thế cho ai chứ, bà ấy nghĩ giới thiệu cho con gái mẹ
là không được.” Vừa nói vừa lấy điện thoại muốn gọi điện cho dì
Trương.
“Việc này không liên quan đến dì Trương, bà ấy cũng chỉ là có lòng
tốt nhưng trở thành chuyện xấu thôi, bà phải rõ ràng mọi chuyện, Nhiên Nhiên nhà
chúng ta cũng không phải như bà ấy nói, mà là đạo đức thằng kia có vấn đề.” Cố
Hằng ở Văn ở bên cạnh nói.
An Nhiên nhìn cha mẹ một chút, nhưng không nói gì,
xoay người vào phòng. Nằm trên giường, An Nhiên có chút buồn bực nhớ tới tình
cảnh buổi tối, nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu người đàn ông kia không xuất hiện thì
không biết cô sẽ thế nào. Cô không biết sau này có thể gặp phải tình huống như
vậy nữa không, trước kia chưa bao giờ biết đi xem mắt, ăn bữa cơm cũng sẽ nguy
hiểm như thế, thế nhưng lại xảy ra ở tuổi này, hình như không có con đường nào
khác ngoài con đường này, chỉ trách mình ngu ngốc, một vết sẹo lại đau những sáu
năm.
Nghĩ đến lại thấy lòng khó chịu, bây giờ cô rất muốn tìm một người nói
chuyện tán gẫu một chút.
An Nhiên gọi điện thoại cho Lâm Lệ, rất nhanh có
người nghe máy, chỉ nghe đầu dây bên kia, Lâm Lệ đột nhiên phát ra một câu tiếng
hàn kém cỏi: “Yeoboseyo” Âm cuối kéo thật dài ra, âm điệu kia có phần vui tươi,
ở cái tuổi này, tâm tình cô hình như vĩnh viễn đều tốt như vậy, An Nhiên có chút
ghen tỵ, nhưng nhiều hơn là hâm mộ.
“Nói tiếng chim gì đấy.” An Nhiên tức
giận nói.
“Hắc hắc, gần đây ta đang học Hàn ngữ, ta và Trình Tường bàn bạc
rồi, tuần trăng mật sẽ đi Hàn Quốc, Hàn Quốc nhiều mỹ nhân, haha.” Lâm Lệ vui vẻ
nói.
“Đi đi, cẩn thận Trình Tường của mi bị mỹ nữ cướp đi, sau đó quên mất
người phụ nữ lớn tuổi có chồng như mi.” An Nhiên nói xấu.
“Đi chứ, ai gia rất
tin tưởng tiểu Tường tử nhà ta, trong lòng tiểu Tường tử nhà ta chỉ có một mình
ta.” Vừa nói, vừa quay qua nói với người phía sau: “Đúng không, tiểu Tường
tử.”
An Nhiên mơ hồ nghe được Trình Tường trả lời, rồi sau đó thấy Lâm Lệ đắc
ý nói: “thế nào, nghe thấy chứ.”
“Nghe được, nghe được, mi chính là ai gia
lão phật gia, Trình Tường nhà mi chính là tiểu Lý tử bên cạnh,” An Nhiên chọc
ngoáy cười nói.
“Đi chết đi, đừng có mà nguyền rủa người khác như thế.” Lâm
Lệ cười mắng: “Nói đi, tìm chị đây có chuyện gì.”
An Nhiên thở dài, kể sơ
lược lại buổi xem mắt tối nay.
Nghe xong, Lâm Lệ ở bên kia bùng nổ nói: “ta
kháo! Thật là cực phẩm a, sao lại có người trơ tráo như thế, có ảnh không, để
chị đây cúng bái một chút.”
“Nói mi a, sao có thể không giữ mồm giữ miệng như
thế, chú ý dưỡng thai nữa, đừng làm hư con gái của ta.” Bị Lâm Lệ ầm ĩ một chút,
tâm tình An Nhiên thư thái hơn rất nhiều, ít nhất không còn buồn bực khó chịu
nữa.
“Đi chết đi, làm sao mi biết là con gái, ta muốn sinh con trai.” Lâm Lệ
cười mắng.
Hai người cứ trêu đùa như vậy, đột nhiên Lâm Lệ nghiêm túc nói:
“ôi chao, nói cho mi biết, trên tay ta có hàng, có muốn không?”
“Cái gì
hàng?” An Nhiên nghe không rõ, như lọ