
còn chịu khó tìm như vậy! Không phải là anh ghét nhất bị tôi làm phiền sao?
không phải vì tránh tôi làm phiền mà anh đổi số điện thoại sao? bây giờ sao lại
tìm tôi?!
Về vấn đề sao đột nhiên anh lại tìm tôi, tôi nghĩ cả đêm, cuối cùng mới ôm
thái độ hoài nghi, có lẽ ván bài mà tôi đánh cuộc trước đây tôi đã thắng. Có thể
là trong lòng anh có tôi, anh không chỉ có tình cảm anh em với tôi!
Nhưng mà cuối cùng tôi quá nhát gan, tôi chỉ có thể hoài nghi mình có thể
thắng, nhưng căn bản không dám khẳng định mình thắng, cho nên lại nghĩ nếu tôi
hiểu sai rồi vậy phải làm thế nào? !
Tôi rối rắm giữa trở về hay không trở về, cả buổi tối không hề ngủ ngon.
Ngày hôm sau đeo đôi mắt gấu mèo cùng vẻ mặt bực dọc đi ăn sáng trong đại
sảnh khách sạn, vừa vặn gặp được Johnson ăn sáng xong chuẩn bị về phòng.
Johnson nói cho tôi biết kết hoạch chụp ảnh của anh ta ở Hy Lạp đã hoàn
thành, hôm nay mua vé máy bay để sáng mai về Mỹ.
Khi nghe anh ta nói phải đi về cái đầu nhỏ của tôi đột nhiên nghĩ ra một
phương pháp tài tình.
Tôi hỏi anh ta có kế hoạch làm việc ngay không, anh ta thành thật nói anh có
nửa tháng nghỉ.
Trong lòng tôi mừng rỡ, ông trời đang giúp tôi.
Cho nên tôi muốn mời Johnson để anh ta cùng về nước, lấy phong cảnh đẹp của
tổ quốc ra dụ dỗ anh ta, chiêu này quả nhiên có tác dụng, anh ta rõ ràng động
lòng đến mức chỉ sau một giây đã muốn đi theo tôi về.
Nhưng cuối cùng anh ta từ chối tôi, mà lý do anh ta từ chối là anh ta không
đủ kinh phí, Trung Quốc quá lớn, có quá nhiều chỗ muốn đi, anh ta không đủ kinh
phí để đi nhiều nơi!
Có một câu nói rất đúng, chỉ cần là vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết
thì không còn là vấn đề nữa!
Cho nên tôi quyết đoán nói với anh ta nếu anh ta muốn đi Trung Quốc tôi có
thể bao hết chi tiêu và chi phí của anh ta!
Đôi mắt màu xanh của anh ta nhìn tôi chằm chằm hỏi tôi nói có thật không.
Tôi không chút nghĩ ngợi, liền quyết đoán đồng ý nói còn thật hơn vàng
bạc.
Anh ta vừa nghe tôi nói thế, lập tức đồng ý, nói chỉ cần tôi bỏ chi phí anh
ta sẽ theo tôi cùng đi Trung Quốc.
Chi phí tất nhiên không thành vấn đề với tôi, nhưng mà tôi có điều kiện, tôi
muốn anh ta giả làm bạn trai tôi.
Cuối cùng tôi và Johnson cùng nhau về nước, khi tôi và anh ta ngồi lên xe
taxi chuẩn bị đến ‘Du Nhiên Cư’ tôi thấy được tờ báo gần đây ở trên xe, thế mới
biết thì ra là trong lúc tôi không có ở đây, anh trai bị Lăng Nhiễm đẩy lên
trang nhất!
Chẳng quan tâm gì khác, tôi kéo Johnson đổi đường trở về đại viện, may mắn
quan hệ anh trai và chị dâu thoạt nhìn không hề vì chuyện trên báo mà bị sứt mẻ
gì.
Tôi cố ý giả vờ ân ái với Johnson trước mặt mọi người, thậm chí cố ý đưa
Johnson đi tìm mẹ Diệp cách vách nói chuyện phiếm, nói cho bà biết Johnson là
bạn trai của tôi, ngoài ra còn gọi điện thoại nói cho quản lý Trương tôi đã trở
lại, bảo nếu ông gặp Diệp Tử Ôn thì chuyển lời nói cho anh tôi đang ở đại
viện.
Tôi nghĩ nếu Diệp Tử Ôn thật sự có ý với tôi, thì anh sẽ đến tìm gặp tôi, nếu
quả thật chỉ coi tôi như em gái, vậy có Johnson ở đây, tôi có thua cũng không
quá mắt mặt.
Cũng may lần này tôi thắng cuộc, vì ngày hôm sau Diệp Tử Ôn liền vội vàng
chạy tới nhà, sau đó vừa vào cửa không nói không rằng liền vung quả đấm đấm vào
mặt Johnson, quả đấm kia rất mạnh, đánh vào mặt Johnson khiến mặt tôi cũng thấy
đau thay anh ta.
Tôi chưa từng thấy Diệp Tử Ôn như vậy, bình thường ngoài mồm miệng xấu ra ra,
chưa bao giờ đánh nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đánh người, cũng là lần
đầu tiên anh đánh người trước mặt tôi.
Tôi sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng tách bọn họ ra, trong lòng mừng
thầm, nhưng cũng cảm thấy có lỗi với Johnson, vì tôi mà anh ta tự nhiên bị đánh
thành như thế.
Xác định tôi có địa vị trong lòng Diệp Tử Ôn rồi cho nên để trả thù cho
Johnson, tôi cố tình đau lòng hỏi anh ta bị đánh có đau không.
Quả nhiên Diệp Tử Ôn tức giận tới mức dậm chân, đột nhiên tôi có loại cảm
giác đắc ý khi thực hiện được âm mưu.
Tôi không hề đắc ý được quá lâu, bởi vì Diệp Tử Ôn giống như là thật sự bị
tôi chọc giận không nhẹ, trực tiếp túm tay tôi kéo đi rồi, thậm chí không để cho
tôi có cơ hội phản kháng.
Anh lái xe đưa tôi đến một chỗ trống trải, mấy dặm quanh đó đều không nhìn
thấy bóng người, anh vặn hỏi tôi chuyện Johnson là thế nào.
Tôi tức giận trước đó anh khiến tôi uất ức như thế, mạnh miệng nói Johnson là
bạn trai tôi.
Đến thời khắc đó tôi mới phát hiện anh căn bản là một người dã man, vì anh
không nói không rằng kéo tôi rồi che miệng tôi lại.
Bị anh hôn tôi có loại cảm giác khổ tận cam lai, hiểu ra rằng bao nhiều kiên
trì và cố gắng nhiều năm qua thì ra không hề uổng phí, nhưng mà càng vào lúc này
tôi lại càng cảm thấy ủy khuất cho những trải nghiệm của mình trong quá khứ,
liền không ngừng đưa tay vỗ vỗ anh.
Anh mãi cũng không có buông tay, mặc kệ tôi vỗ thế nào, miệng vẫn cứ hôn chặt
tôi.
Tôi bị hôn đến thiếu dưỡng khí, cuối cùng chỉ có thể dựa vào ngực anh thở hổn
hển.
Tay anh từ lúc bắt đầu chưa hề buông tôi ra, vỗ vỗ giúp tôi