
c, lúc này An Nhiên muốn làm ra
phản ứng gì cũng đã không còn kịp rồi.
Mắt nhìn thấy đứa nhỏ sẽ đụng tới, An Nhiên chỉ cảm thấy cả người mình lướt
nhẹ chuyển một vòng, lúc lấy lại tinh thần mình đã bị Tô Dịch Thừa xoay người ôm
vào trong ngực, mà cha của đứa nhỏ kia cũng kịp thời tiến lên đem đứa con nghịch
ngợm của mình ôm lại, đứa nhỏ tựa hồ một chút cũng không có nhận thấy được vừa
rồi mình thiếu chút nữa làm sai cái gì, bị cha của mình cao cao ôm vào trong
ngực, đang cười đùa gay gắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy vẻ ngây thơ chất
phác vui vẻ.
Cha của đứa bé kia ôm đứa nhỏ có chút áy náy gật đầu với Tô Dịch Thừa xin lỗi
nói: "Thật xin lỗi, đứa nhỏ quá nghịch ngợm rồi, thiếu chút nữa đụng vào vị phu
nhân này, khiến cho các người sợ hãi, thật vô cùng xin lỗi." Hoàn hảo không có
đụng vào, nếu thật đụng vào chắc là to chuyện, người ta bụng lớn như vậy, nhìn
qua cũng đã sáu bảy tháng rồi, nếu như thật có sơ xuất gì, hậu quả kia thật sự
là không dám nghĩ .
Tô Dịch Thừa ôm lấy An Nhiên, cúi đầu liếc nhìn người trong ngực còn có chút
sợ hãi chưa kịp lấy lại tinh thần như cũ, tay ôm lấy bả vai của cô tựa hồ nói
cho cô biết hết thảy cũng không có chuyện gì, anh đang ở bên cạnh cô, rồi quay
đầu nhìn người cha kia, nhàn nhạt lắc đầu, chỉ nói: "Không có chuyện gì, lần sau
chú ý đứa nhỏ một chút." Nơi này không chỉ có An Nhiên là một phụ nữ có thai,
mênh mông như vậy nếu là thật đụng vào, hậu quả thật không dám nghĩ tới.
Người nọ gật đầu lia lịa, không ngừng nói: "Dạ dạ dạ, chúng tôi biết rồi, mới
vừa rồi thành thật xin lỗi."
Tô Dịch Thừa không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu, ôm An Nhiên trong lòng.
Sau khi đôi cha con đi rồi, An Nhiên mới lấy lại tinh thần, căng thẳng vuốt
vuốt bụng, như là xác định bụng vẫn thế, xác định mình và đứa bé trong bụng
không sao, mới yên tâm lại.
Tô Dịch Thừa ôm cô cúi đầu khẽ hôn xuống trán cô, nhẹ giọng nói bên tai cô:
"anh sẽ không để em và em bé xảy ra chuyện gì." Lời nói rất bình thường cũng là
lời hứa hẹn, hứa hẹn rằng sẽ không để cô bị thương, để cô sợ hãi.
An Nhiên gật đầu, cô biết anh sẽ không, một lần nữa tựa vào ngực anh khẽ
cười.
Tô Dịch Thừa buông cô ra, rồi vươn tay ra, An Nhiên đặt tay mình vào tay anh,
sau đó nắm tay anh như vừa rồi, chỉ khác một điều, lúc trước là được anh nắm
tay, mà lúc này hai người đan xen mười ngón tay, trên mặt nở nụ cười.
Đến khi Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên mua đồ uống trở lại, bên này Cố Hằng Văn
và Lâm Tiểu Phân dường như nói cũng xong rồi, mặc dù Cố Hằng Văn vẫn lo lắng
muốn đi cùng bà, nhưng rốt cuộc cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình.
Mấy người vừa uống nước vừa chờ trong máy bay ở sảnh chờ, rốt cuộc nghe được
tiếng loa thông báo tiếp theo là chuyến bay từ Giang Thành đến Newyork, tất cả
hành khách giờ bắt đầu soát vé ở các cửa soát vé. Cuối cùng giờ phút ly biệt
cũng phải đến, thím Trương đỡ Lâm Tiểu Phân đi cẩn thận, An Nhiên thì đứng đó
lưu luyến không rời, mắt nhìn Tô Dịch Thừa chăm chú.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, tiến lên ôm cô một cái thật to, sau đó nói bên tai cô:
"nhớ phải nhớ anh."
An Nhiên tự nói là không được khóc, quật cường bức nước mắt về, ghé vào tai
anh ra sức gật đầu, lên tiếng: "Ừ!"
Phát thanh viên lại lần nữa vang lên tiếng thúc giục lạnh lùng, biết đây là
phút chót rồi, còn không đi, hẳn là sẽ để lỡ chuyến bay.
Buông cô ra, đưa tay vuốt ve mặt cô, dặn lần cuối: "Chăm sóc bản thân cẩn
thận, có chuyện gì thì gọi cho anh, bất kỳ lúc nào."
An Nhiên gật đầu, biết anh thương yêu mình.
Khi người đăng ký lục tục đi vào cả rồi, Tô Dịch Thừa mới buông tay cô ra,
gật đầu với cô, nói: "đi đi."
An Nhiên nghe lời gật đầu, tiến lên dắt Lâm Tiểu Phân đi qua cửa đăng ký, đưa
vé máy bay và hộ chiếu trong tay cho nhân viên soát vé, sau đó đi vào lối
lên.
Tô Dịch Thừa cùng Cố Hằng Văn đứng ở bên ngoài nhìn bóng dáng họ biết mất,
nhìn cũng về một phía một lúc lâu mới từ từ phục hồi lại tinh thần.
"Đinh ——" thang máy dừng lại ở tầng mười, Tô Dịch Thừa xách cặp công văn đi
ra khỏi thang máy, nới lỏng cà vạt trên cổ, vừa mở túi ra lấy cái chìa khóa
nhà.
Mở cửa đi vào, chào đón anh chính là một mảnh vắng lặng không một bóng người,
đèn cảm ứng trước cửa sáng lên khi anh bước vào, ánh đèn màu vàng mờ mờ, không
hề chói mắt. Có điều là hôm nay khác với trước kia, trong phòng khách tối mịt,
toàn bộ căn nhà yên tĩnh không hề có tiếng động.
Thả chìa khóa lên trên cái bát trên tủ giầy dép trước cửa, thay dép xong, đưa
tay bật điện nhà lên, mệt mỏi lê người đến ghế sô pha trong phòng khách, đặt cặp
công văn lên trên bàn trà, cả người nằm dựa vào ghế sô pha, ngửa đầu nhìn trần
mà, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Mới bao lâu. . . . . .
Khẽ than trong thầm trong lòng, đột nhiên không quen yên ắng thế này, không
quen cảm giác về nhà mà không có ai, không quen không nhìn thấy khuôn mặt luôn
tươi cười kia.
Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, mới bao lâu đã ăn mòn nội tâm, giờ anh
thậm chí không thể tưởng tượng ra trước khi kết hôn với An Nhiên, tan việc về
làm thế nào mà anh có thể một mình đối