
nhiệm với bao nhiêu tiền đồ của rất
nhiều học sinh." Giọng nói hơi có chút nghiêm túc.
Thấy thế, Tô Dịch Thừa ở dưới đáy bàn lôi kéo tay của An Nhiên nói: "Anh đi
mua chút đồ uống."
An Nhiên thấy vậy, đứng dậy nói: "Em đi cùng với anh."
Tô Dịch Thừa cười vươn tay nắm tay cô cùng nhau rời đi.
"Ba rất yêu mẹ." Bàn tay của cô bị anh nắm, ngón tay có chút đào vài vòng
trong lòng bàn tay của anh.
Bị cô gãi có chút ngứa, lực đạo trên tay nắm chặt lại có chút muốn trừng
phạt, nắm chặc tay cô không để cho cô làm chuyện mờ ám thêm nữa. Ngoài miệng nhẹ
giọng đáp lời cô: "Ừ."
Cố Hằng Văn cùng Lâm Tiểu Phân trong lúc hoạn nạn tương cứu nảy sinh tình yêu
làm cho người ta rất hâm mộ, mấy chục năm vẫn như một, toàn tâm toàn ý yêu
thương lẫn nhau như cũ, tình cảm như vậy làm cho người ta cảm động.
Mặc dù cha cùng mẹ tình cảm cũng tốt, nhưng mà lại không phải cùng một loại
cảm giác như vậy, tình cảm của hai người mặc dù rất tốt, nhưng mà có đôi khi
cũng không tránh được ồn ào, nếu như muốn nói rõ tình cảm là loại nào, thì hẳn
phải như tình yêu của Cố Hằng Văn cùng Lâm Tiểu Phân vậy .
Đang đi tới, An Nhiên đột nhiên dừng bước, Tô Dịch Thừa có chút nghi ngờ quay
đầu, nhìn cô nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
An Nhiên quay đầu nhìn Cố Hằng Văn cùng Lâm Tiểu Phân ngồi ở nơi xa đó, thím
Trương cũng không biết lúc nào đã cớ gì rời đi, Cố Hằng Văn thủy chung cứ nắm
tay của Lâm Tiểu Phân, trên mặt lo lắng cùng khẩn trương không thể dùng lời mà
nói, ngoại nhân vừa nhìn liền biết.
Một lúc lâu mới đem ánh mắt thu hồi, lúc quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, ánh mắt
chân thành kia nhìn anh hỏi: "Anh nói chúng ta khi già rồi cũng sẽ giống như ba
mẹ vậy phải không?"
Tô Dịch Thừa cười, lắc đầu nhưng không có lên tiếng.
Thấy thế, An Nhiên trên mặt bị lây chút thất vọng, chỉ hỏi nói: "Sẽ không
giống như ba đối với mẹ đối với em như vậy sao?"
Tô Dịch Thừa biết đầu nhỏ của cô lại nghĩ sai lệch, đưa tay vuốt vuốt đầu của
cô, sau đó trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực, ở bên tai cô nói: "Anh chỉ hi
vọng em sẽ không có kinh nghiệm thống khổ giống như mẹ." Tô Dịch Thừa chỉ chính
là bệnh của Lâm Tiểu Phân hiện tại.
Nghe vậy, An Nhiên sửng sốt một lúc lâu, sau đó nở nụ cười, vẫn cố chấp muốn
một cái đáp án như cũ, hỏi: "Ừ, sẽ không ngã bệnh, vậy anh sẽ biến thành tốt
giống như ba vậy ư, thương em như ba thương mẹ sao? Đến lúc đó sẽ không ghét bỏ
em già rồi, trên mặt nhiều nếp nhăn, vóc người không đẹp, anh cũng không thấy
khó nhìn chứ?"
Tô Dịch Thừa ôm lấy cô buồn cười, tựa hồ nghe thấy chuyện phi thường buồn
cười nhất, thanh âm sáng láng từ trong miệng truyền ra.
An Nhiên không thuận theo đưa tay vỗ vỗ bờ vai của anh, có chút hờn dỗi nói:
"Không cho cười nữa, không được hay sao."
Cho dù An Nhiên không cho, Tô Dịch Thừa cũng cười một lúc lâu mới dừng cười,
ôm lấy tay cô, nhẹ vỗ về tóc của cô, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Sẽ không,
đến lúc đó anh sẽ yêu em hơn, thương em hơn, tránh cho đến lúc đó em ghét bỏ anh
không thú vị, già rồi sẽ không chú ý anh."
An Nhiên khanh khách cười, tâm tình tựa hồ rất tốt, ngoài miệng vẫn muốn hờn
dỗi nói: "Có phải anh đang dụ dỗ em có đúng không?"
"Không có, em nói em sẽ già, anh cũng vậy, em nói em có nếp nhăn, anh đoán
chừng còn già hơn, còn có thể đã rụng răng, tóc trắng, hơn nữa có thể không còn
vóc người giống như hiện tại, đến lúc đó anh nghĩ anh chỉ có thể mỗi ngày nghĩ
đến làm sao không khiến cho em chán ghét anh phiền, nghĩ tới như thế nào mới có
thể khiến cho em vui vẻ, để thấy cho dù anh già rồi, khó coi, cũng là một lão
đầu thú vị, lúc không có chuyện gì làm còn có thể trêu chọc em vui vẻ giải buồn,
như vậy em cũng sẽ không rời đi anh." Tô Dịch Thừa ôm lấy cô nói như thế, vẻ mặt
rất chân thành, tựa hồ thật đã đoán được cuộc sống tương lai của bọn họ, thật có
thể tưởng tượng được lúc hai người già sẽ như thế nào. Anh nghĩ đến khi đó, cô
nhất định là một bà lão có khí chất, vẫn xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt của anh như
cũ.
"Ha ha." An Nhiên bị anh nói cười ra tiếng, từ trong ngực của anh lui ra, tức
giận nhìn anh một cái, nói: "Miệng lưỡi trơn tru." Khóe miệng như cũ cười sung
sướng.
Tô Dịch Thừa cũng cười, nhìn cô kiên trì như cũ nói: "Anh nói thật."
An Nhiên cười một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu cố ý vô cùng chân thật nói: "Ai
nói chồng em sau này sẽ là một ông lão, sau này nhất định là một ông lão đẹp
trai, một thanh tuổi còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt kia...."
Tô Dịch Thừa thâm tình nhìn cô, nụ cười vẫn còn nơi khóe miệng nói: "Không
nên trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ cần có thể hấp dẫn em là tốt rồi." Vẻ mặt không
giống nói đùa với An Nhiên, nhưng lại thật tình vô cùng .
Nhìn anh An Nhiên giật mình sửng sốt một lúc lâu, thiếu chút nữa liền bị lạc
trong ánh mắt thâm tình của anh.
Trong sân bay người đến người đi, An Nhiên chỉ ngây ngốc nhìn anh, nhất thời
không có chú ý phía sau có mấy đứa trẻ ham chơi chạy tới, đứa bé kia vừa quay
đầu nhìn người phía sau vừa chạy về phía trước, đợi lúc An Nhiên kịp phản ứng,
lúc quay đầu đứa bé kia đã chỉ cách cô mấy bướ