
à hôm nay đã nhận mười mấy cú điện thoại của báo chí
truyền thông, cũng vì chuyện phát sinh ở bệnh viện ngày hôm qua mà đến phỏng vấn
Tô Dịch Thừa .
Tô Dịch Thừa cau mày, chỉ nói: "Tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức phỏng
vấn nào."
"Ừ, tôi toàn bộ đều đã từ chối." Đi theo bên cạnh anh nhiều năm, điểm này anh
cũng biết, buổi sáng báo chí anh ta cũng đọc thấy, gọi cú điện thoại này tới chủ
yếu là muốn quan tâm thăm hỏi tình hình vết thương của anh, từ hình ảnh buổi
sáng trên báo chí xem ra đúng là có chút nghiêm trọng, quan tâm hỏi: " Vết
thương của Tô phó thị trưởng cùng phu nhân cũng không có nghiêm trọng chứ?"
"Ừ, không có gì đáng ngại." Tô Dịch Thừa nói: "Tôi đoán chừng hai ngày tới sẽ
không thể tới phòng làm việc, có chuyện gì thì anh trực tiếp gọi điện thoại cho
tôi."
"Được." Thư ký Trịnh sảng khoái đáp ứng nói: "Vậy tôi cũng sẽ không quấy rầy
anh nghỉ ngơi, thay tôi gửi lời hỏi thăm tới Tô phu nhân."
Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, lúc trở về phòng An Nhiên còn đang ngủ, ánh mắt
nhắm, lông mi thật dài run lên một cái, giống như ngủ cũng không tốt, chuyện
ngày hôm qua thật đã hù dọa cô, ngay cả tối hôm qua lúc cô tựa vào trong lòng
ngực của anh ngủ cũng thỉnh thoảng run rẩy, thanh âm trong mộng mang theo kinh
hoảng, rất là sợ hãi.
Vén chăn leo lên giường, ở bên người cô nằm xuống, đưa tay đem cô ôm vào
trong ngực của mình, tay nhè nhẹ vỗ trên lưng của cô, cố gắng có thể làm cho cô
cả người thanh tĩnh lại, bớt căng thẳng.
Trong ngực An Nhiên mạnh mẽ cả kinh, cả người có chút phản ứng theo điều kiện
nhảy dựng lên, chợt mở mắt ra, có chút sợ hãi: "Không cần, không cần!"
"An Nhiên, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tô Dịch Thừa nâng tay lên
cố gắng đem cô một lần nữa ôm vào trong ngực của mình, lại bị động tác theo bản
năng của cô đẩy ra mà không cẩn thận chạm tới băng gạc trên vết thương.
"Tê ——" Tô Dịch Thừa có chút bị đau cũng rút ngụm khí lạnh.
An Nhiên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn bàn tay bị thương của anh,
đã nắm, khẩn trương hỏi: "Không có sao chứ, em chạm vào vết thương của anh phải
không?" Vừa nói, giọng nói có chút tự trách.
Tô Dịch Thừa cũng dựa vào ngồi dậy, dùng một bàn tay hoàn hảo còn lại vuốt
vuốt tóc của cô, cười nhạt nói: "Không có chuyện gì, không đau." Sau đó nắm cả
người cô để cho cô tựa vào trước ngực của mình.
"Thật xin lỗi, em không phải cố ý." Tựa vào trong ngực của anh, vẫn như cũ
nắm bàn tay bị thương kia, An Nhiên có chút áy náy lẩm bẩm nói xin lỗi.
Tô Dịch Thừa cúi đầu hôn lên tóc của cô, dán lên tóc của cô nói: "Anh
biết."
Hai người cứ như vậy ôm, một lúc lâu An Nhiên mới chậm rãi mở miệng, nói: "Em
mới vừa rồi nằm mơ, trong mơ thấy Lăng Nhiễm cầm dao đang chuẩn bị đâm vào bụng
của em, em cảm giác bụng của em như quả bóng, một chút liền xẹp xuống, em đưa
tay sờ, lại cảm thấy không còn gì nữa, cái cảm giác này thật là khủng khiếp."
Vừa nói, tay ôm hông của Tô Dịch Thừa nắm thật chặt.
Lấy tay qua lại nhẹ vỗ về, chỉ thấp giọng ở cô bên tai nói: "Đứa ngốc, mộng
cũng không phải là thật, em cùng cục cưng sẽ không có chuyện gì, tin tưởng anh,
anh sẽ không để việc này xảy ra lần nữa."
An Nhiên nặng nề gật đầu: "Ừ, em biết." Mỗi một câu nói của anh cô đều tin
tưởng, chưa từng có hoài nghi tới.
Tô Dịch Thừa hôn vành tai của cô, ôn nhu ở cô bên tai nói: "Anh giống như
nghe được tiếng của cục cưng."
An Nhiên có chút nhột, co lại cổ, cười nói: "Bọn họ không có ở động đậy." Mặc
dù nói như vậy, nhưng mà vẫn là nửa chống tay thuận thế nằm chết dí trên
giường.
Tô Dịch Thừa cúi người đem lỗ tai áp vào trên bụng của cô, cách y phục nhẹ
tay vỗ về cái bụng rất tròn của cô, thật ra thì cái gì cũng đều nghe không được,
nhưng mà luôn luôn có ảo giác, tựa hồ có thể nghe được tim đập của hai bảo
bối.
Dán lên bụng, sợ bỏ qua một chút động tĩnh của bọn họ, Tô Dịch Thừa mới hỏi:
"Các con có động sao?"
An Nhiên khẽ cười, tay vỗ về đầu của anh, ngón tay xen kẽ đến từng kẽ hở đen
nhánh kia, lắc đầu ôn nhu nói: "Không có, có thể các con đang ngủ."
"Nha." Tô Dịch Thừa thanh âm hơi có chút buồn bực, mang theo chút buồn
bực.
Tựa như An Nhiên tiểu tình nhân kiếp trước của anh ở trong bụng, không muốn
đòi nợ anh hay sao, mà nhiều lần vốn là trong bụng máy thai nhưng khi anh đưa
tay tới chạm vào thì liền khôi phục lại yên tĩnh, mà Tô Dịch Thừa bình thường
nhìn rất khôn khéo rất lý trí, nhưng gặp phải vấn đề như vậy thì giống như đứa
nhỏ, chỉ số thông minh thấp đến khiến cho An Nhiên cũng không muốn chê cười anh,
luôn là cố chấp nhất định đem lỗ tai áp vào trên bụng của cô hơn nửa giờ cũng
không thôi, hơn nữa còn trẻ con một bên áp lên bụng của cô nói chuyện, nhưng mà
cũng không biết là trùng hợp hay là thật thần kỳ, coi như là mặc cho Tô Dịch
Thừa tốn nước miếng nói chuyện ra sao hai tiểu tử kia cũng không động đậy, có
thể Tô Dịch Thừa rốt cục nhận rõ sự thật thất vọng nên đem lỗ tai cùng tay thu
hồi, bảo bối trong bụng lại bắt đầu có chút di động bất an, sau đó đợi Tô Dịch
Thừa đem lỗ tai dán lên, liền động tĩnh cục cựa nhỏ