
n liền đứng dậy, giơ tay lên nhìn đồng hồ
đeo tay một chút, nói: "trong công ty còn có việc, đi trước đã."
Tô Dịch Thừa cũng không giữ anh ta lại, chỉ gật đầu, sau đó đưa anh ta ra
cửa.
Đến khi Lâm Lệ cùng An Nhiên đi ra khỏi phòng ngủ, Chu Hàn đã rời đi một lúc
lâu, Lâm Lệ cũng không để ý, chỉ gật đầu nói mình cũng muốn chạy tới công ty,
sau đó cùng nói vài câu với An Nhiên, lại quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa cảnh cáo,
rồi mới xoay người rời đi.
Sau khi Lâm Lệ đi rồi, An Nhiên khẽ nhíu mày, nói thầm: "hai người bọn họ
thật không thể nào sao?"
Ngũ đội trưởng nhận được điện thoại, đi tới thì đúng lúc Lăng Nhiễm đã được
chữa bệnh và nhân viên chăm sóc trấn định ở trên giường bệnh ngủ thiếp đi.
Lúc trước đồng nghiệp ở lại canh giữ trong bệnh viện nói với anh, Lăng Nhiễm
vốn là tỉnh lại sau nửa đêm, lúc tỉnh lại cũng hoàn hảo, cũng không ồn ào, chỉ
là lẳng lặng ngó chừng trần nhà, hơn nửa đêm bọn họ cũng không có làm ghi chép
gì nữa, nghĩ tới sáng sớm ngày mai chờ đội trưởng tới hỏi lại cặn kẽ, nhưng mà
vẫn là có trách nhiệm gọi y tá tới xem xét, xác nhận cũng không có vấn đề
gì.
Chỉ là sau nửa đêm lúc trời sắp sáng, trên giường bệnh Lăng Nhiễm đột nhiên
có chút khác thường, ánh mắt trừng trừng nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm nói
cái gì đó, tiến lên đi nghe, cũng sửng sốt nghe không rõ cô ta đang nói cái gì,
hai người giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nghĩ thầm hay là chờ trời
sáng, chỉ là cũng không có đợi đến trời sáng, trên giường Lăng Nhiễm đột nhiên
phát điên, nằm ở trên giường bệnh cả người cảm xúc có chút kích động lên, trong
miệng vốn là nhỏ giọng lẩm bẩm đột nhiên lớn tiếng, mặc dù như cũ nghe không rõ
lắm đang nói cái gì, nhưng mà tình huống như thế rõ ràng có cái gì không đúng.
Hai người tiến lên ngăn lại, lại bị Lăng Nhiễm nắm lấy một ngụm cắn đi xuống,
thật sự là độc ác, một ngụm cắn xuống cũng không chịu nhả ra, cắn mạnh tới nỗi
làm tay của người kia chảy máu.
Giống như là phát điên, cứ như vậy gắt gao cắn tay của người kia, cũng không
để ý đến vết thương bên bụng của mình bị nứt ra máu chảy thấm qua áo bệnh nhân,
cuối cùng phải để người bên cạnh đánh bất tỉnh mới chịu nhả miệng ra.
Vội vàng tìm bác sĩ cùng y tá tới tới xem xét tình huống cụ thể cũng xử lý
miệng vết thương kia, chỉ đơn giản băng bó lại miệng vết thương, kiểm tra cụ thể
còn phải đợi tới sáng hôm sau làm tiếp.
Đợi Lăng Nhiễm lần nữa tỉnh lại trên mặt thật không thể khống chế được, đầu
tiên là ở trên giường cười to kêu to, sau đó cả người giống như con nhím bị
thương đem mình núp ở trong góc, trong miệng không ngừng hô không nên tới đây,
nhìn nữ cảnh viên đi tới bên cạnh cô ta định làm cho cô ta tỉnh táo lại, nhưng
mà cô ta đột nhiên rống lên rồi điên cuồng đánh, cái giá treo để truyền nước bị
hành động quá khích của cô ta làm cho kim văng ra, không có kịp thời đè lại mạch
máu, máu theo vết thương liền chảy ra ngoài, mặt khác vết thương trên bụng cô ta
cũng lại một lần nữa nứt toác ra, máu theo bắp đùi của cô ta thậm chí chảy đến
trên mặt đất, nhưng mà cô ta giống như cũng không cảm giác được đau đớn, cả
người nổi điên vừa cười vừa hét, trên mặt hoàn toàn mất khống chế, cuối cùng chỉ
có thể để cho mấy người hợp lực kéo cô ta tới trên giường, sau đó y tá tiêm cho
cô ta một mũi an thần cô ta lúc này mới an tĩnh lại.
Lúc Ngũ Thành Bân đi tới bệnh viện bác sĩ đang làm bước đầu kiểm tra cho Lăng
Nhiễm, hỏi thăm đồng nghiệp bên cạnh, đại khái biết chuyện xảy ra tối hôm qua,
Ngũ Thành Bân chân mày khẽ cau nhẹ.
Đang lúc Ngũ đội trưởng cau mày suy nghĩ sâu xa, bác sĩ mặc áo khoác trắng từ
trong phòng bệnh đi ra ngoài, kéo khẩu tranh xuống nói với anh: "Tôi nghĩ các
người tạm thời không thể lấy được lời khai gì."
Ngũ đội trưởng khiêu mi, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán.
Bác sĩ kia cầm khẩu trang được tháo xuống thả vào trong túi áo khoác trắng,
vừa nói: "Tôi nghĩ chúng tôi cần phải mời bác sĩ khoa thần kinh tới xem tình
huống của cô ta."
Ngũ Thành Bân nâng mắt nhìn, chỉ nói: "Xác định sao?"
Bác sĩ kia gật đầu: "Bước đầu suy đoán hẳn là liên quan tới vụ án cưỡng gian
lúc đầu, có rất ít người có thể vượt qua được chuyện này, tinh thần hoàn toàn có
thể bị phá hủy."
Bác sĩ đều nói như vậy anh dĩ nhiên cũng không thể nói cái gì, Ngũ Thành Bân
chỉ gật đầu: "Trước hết để cho khoa tâm thần đến xem sao, thật sự có vấn đề cũng
phải làm một bản báo cáo cho chúng tôi."
Bác sĩ gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng tới phòng làm việc của mình.
Lúc Ngũ đội trưởng gọi điện thoại đem chuyện tình của Lăng Nhiễm nói cho Tô
Dịch Thừa biết, Tô Dịch Thừa cũng không có nói thêm cái gì, chỉ hơi có chút
nghiêm túc nói cho dù thật như thế, cũng sẽ không để cho người chui chỗ trống,
nên xử lý như thế nào vẫn phải theo trình tự mà xử lý.
Ngũ Thành Bân tự nhiên là biết ý tứ trong lời nói của anh, nhưng mà lấy tình
huống hiện tại của Lăng gia, người nào có thể tùy tiện xuất thủ tham dự cái
gì.
Tô Dịch Thừa mới cúp điện thoại của Ngũ đội trưởng liền nhận được điện thoại
của thư ký Trịnh, nói l