
ng tôi, thành thật trả lời vấn đề của
tôi."
Tô Dịch Thừa gật đầu: "Có thể, không thành vấn đề."
Cầm qua giấy bút, Ngũ đội trưởng theo thường lệ hỏi: "Xin hỏi tối hôm qua 11
giờ rưỡi tới khoảng rạng sáng lúc 1h trong khoảng thời gian này Tô thị trưởng
anh đang ở nơi nào?"
"Tôi ở trong nhà của cha mẹ tôi, ngoại thành quân khu đại viện." Tô Dịch Thừa
chi tiết nói.
Nhìn ánh mắt của anh, Ngũ đội trưởng kia lại hỏi: "Có ai có thể chứng
minh?"
"Vợ của tôi, cha mẹ tôi, còn có em gái của tôi cùng bạn trai của nó, ngoài ra
nhân viên gác cửa cũng có thể chứng minh đêm qua tôi không trở về." Tô Dịch Thừa
nói rất thong dong, trên mặt nhìn không ra một chút khác thường.
Ngũ đội trưởng trầm mặc một lát, một lúc lâu liền mở miệng hỏi: "Xin hỏi anh
có biết bị người hại Lăng Nhiễm không?"
"Biết." Tô Dịch Thừa gật đầu.
"Các người có quan hệ gì?"
"Không có quan hệ." Tô Dịch Thừa trả lời.
"Nhưng mà cô Lăng cũng không phải là nói như vậy, cô ta nói các người quan hệ
rất tốt, anh cũng rất chăm sóc cô ta, các người lúc trước còn có một thời gian
yêu nhau, cô ta nói tối hôm qua anh hẹn cô ta ở công viên ven đường gặp mặt, lại
không nghĩ rằng anh cường bạo cô ta." Ngũ đội trưởng nói.
"Lời từ một phía chẳng lẽ Ngũ đội trưởng anh cũng tin tưởng sao?" Tô Dịch
Thừa hỏi ngược lại.
"Là lời từ một phía hay không tôi sẽ điều tra rõ ràng, nhưng mà đối với
chuyện Lăng Nhiễm bị cường bạo này chúng tôi có thể xác định, đồng nghiệp của
chúng tôi đã mang cô ta đi bệnh viện kiểm tra, trên người cô vết thương đúng là
bị cường bạo mà ra, hạ thân cũng có bị dấu vết bị xâm phạm mạnh mẽ, mặt khác lúc
ấy người báo án tại chỗ cũng xác nhận cô ta lúc ấy cả người áo quần rách rưới
nằm ở bồn hoa, nghe được thanh âm thì người chứng kiến đi qua, lúc đó mới nhìn
rõ một người đàn ông trong lúc bối rối tháo chạy."
Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, chỉ nói: "Tôi không có thời gian để phạm
tội."
Ngũ đội trưởng nhìn anh một lúc lâu, sau đó đem giấy tờ cầm trong tay đưa tới
cho anh, chỉ nói: "Sau khi xem lời khai của anh không thành vấn đề thì kí ở chỗ
này."
Tô Dịch Thừa cầm qua giấy tờ, bên trong là một chút ghi chép anh ta vừa mới
làm, xác nhận sau khi không có vấn đề, trực tiếp ở phía dưới kí tên của
mình.
Ngũ đội trưởng nhận lấy nhìn thoáng qua, sau đó đem giấy tờ khép lại, nói:
"Về phía những lời khai này tôi sẽ sai người đi xác nhận. Mặt khác tôi nghĩ có
thể xin Tô thị trưởng phối hợp với chúng tôi đi một chuyến đến bệnh viện làm một
chút xét nghiệm DNA, bởi vì ở trên người Lăng Nhiễm chúng tôi tìm được dấu vết
tên tội phạm lưu lại. Tôi nghĩ cái này so sánh với khẩu cung và có độ chuẩn xác
cao hơn."
Tô Dịch Thừa gật đầu, "Tốt, nếu như vụ án cần, tôi rất sẵn lòng phối
hợp."
Ngũ đội trưởng gật đầu, thu thập giấy tờ trên bàn nói, "Chúng ta đi bây giờ
được chứ."
Tô Dịch Thừa trực tiếp ngồi trong xe của Ngũ đội trưởng đi tới bệnh viện,
trên đường Tô Dịch Thừa hỏi tình hình vụ án đoạn phim lưu truyền trên mạng, Ngũ
đội trưởng chỉ nói: "Phía ngoài tìm người phân biệt điều tra đoạn phim trên mạng
đúng là cắt ghép, nhưng mà bức hình kia là thật. Từ góc độ bức hình kia chúng
tôi có thể khẳng định bức hình đó là ở phía ngoài khách sạn quay chụp, nhưng mà
chúng tôi đi tới khách sạn, muốn tìm băng hình giám sát, nhưng mà chậm một bước,
đã bị người trước đó cầm đi. Người này hẳn là kẻ đồng phạm, hắn rất hiểu mỗi một
bước động tác kế tiếp của chúng ta, rất thông minh, không có để lại một chút đầu
mối."
Tô Dịch Thừa chỉ gật đầu, nói: "Có lẽ các anh có thể từ phía bệnh viện bên
kia tra ra, đêm hôm đó tôi cùng Lăng Nhiễm rời đi bệnh viện thời hơn 12h đêm,
tôi chỉ lái xe đưa cô ta tới khách sạn, sau đó trực tiếp về nhà, tòa nhà nơi
chúng tôi ở cũng có quản chế."
Ngũ đội trưởng gật đầu, đem tay lái đánh một vòng tròn, để cho xe trực tiếp
dừng lại ở cửa bệnh viện, lúc mở cửa xe liếc nhìn Tô Dịch Thừa nói: "Xem ra lần
này là có người nghĩ làm cho anh cực khổ."
Tô Dịch Thừa cười cười: "Chắc thế."
Ngũ đội trưởng không nói gì, chỉ nhún nhún vai sau đó mở cửa xuống xe.
Đợi lúc Tô Dịch Thừa ở trong bệnh viện nhìn thấy Lăng Nhiễm thì chỉ thấy cô
ta một người nửa nằm tựa vào trên giường bệnh, quay đầu hai mắt vô thần nhìn ra
ngoài cửa sổ, tựa hồ là đang nhìn cái gì đó, không ai biết.
Tô Dịch Thừa gõ cửa, Lăng Nhiễm trong phòng lúc này mới kịp phản ứng, chậm
rãi quay mặt sang, nhìn thấy anh đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó ngăn
khóe miệng bật cười nói: "Khó được, anh mà chịu đến đây thăm tôi."
Tô Dịch Thừa đi vào, đứng ở đầu giường của cô ta, anh lúc này mới thấy rõ
khóe mắt của cô ta xanh tím cùng vết thương nơi khóe miệng, thậm chí ngay cả nửa
mặt cũng bị sưng, hết thảy những thứ này chứng tỏ cô ta quả thật bị người đối xử
bạo lực.
"Tôi cũng vậy, cảm thấy lần đó là một lần gặp cuối cùng của tôi." Tô Dịch
Thừa nhàn nhạt mở miệng.
"Ha ha." Lăng Nhiễm khẽ cười, nhìn ănh mắt anh đột nhiên trở nên bén nhọn ,
nói: "Tôi nói rồi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy."
"Ngày hôm đó cô cố ý chạy tới xe của tôi