
ang lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải, Cố Hằng Văn vẫn ngồi
nghiêm túc rốt cục mở miệng nói với Trương quản lý: “mang thức ăn lên
đi.”
Nghe vậy, Trương quản lý vội vàng gật đầu, rồi xoay người đi ra
ngoài.
Món ăn được dọn lên vô cùng nhanh chóng, mỗi món ăn được chế biến vô
cùng tinh tế, mùi vị cũng tương đối hấp dẫn. Bị mấy câu nói của Tô Dịch Thừa
thuyết phục, thái độ của Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn đối với Tô Dịch Thừa rõ
ràng thay đổi, mặc dù không quá nhiệt tình, nhưng ôn hòa hơn không ít so với vừa
rồi, tùy ý hỏi thăm mấy câu, mà Tô Dịch Thừa có hỏi có đáp, rót trà, cũng không
quên gắp thức ăn, như thế, khóe miệng Cố Hằng Văn cũng hơi hơi giương lên nụ
cười, mà Lâm Tiểu Phân thay đổi càng rõ rệt, được Tô Dịch Thừa mở miệng gọi mẹ
thoáng cái liền thích ứng, miệng thì vui mừng, gật đầu lia lịa khen ngon, hơn
nữa biết được những món ăn này là do anh vừa mới bảo phòng bếp đặc biệt chế
biến, lại càng thân thiết khen anh, biết cách lấy lòng người.
Đang nói chuyện
thì điện thoại Tô Dịch Thừa vang lên, là điện thoại từ nhà, Tô Dịch Thừa cười
cười xin lỗi cha mẹ Cố gia, xoay người ra ngoài.
Đợi Tô Dịch Thừa ra ngoài,
Lâm Tiểu Phân thu lại nụ cười, nhìn An Nhiên nói: “các con làm thế nào quen biết
a, mới một ngày mà con dám lấy chồng kết hôn, mặc dù mẹ muốn gả con đi nhưng
cũng không thể qua loa như vậy a!”
An Nhiên kể lại tỉ mỉ, nhấn mạnh chuyện
Lâm An Kiệt nổi lên thú tính suýt chút nữa khinh bạc cô mà Tô Dịch Thừa kịp thời
giúp đỡ lần đó, lại kể sơ sơ chuyện xem mắt ngày hôm nay, sau đó hùa theo lời
nói của Tô Dịch Thừa vừa rồi, hơi hơi tranh thủ sự đồng tình.
Nghe vậy, Cố
cha Cố Hằng Văn mở miệng, không nói nhiều, chỉ hỏi An Nhiên một câu: “không hối
hận chứ?”
An Nhiên sửng sốt, một lúc lâu mới nặng nề gật đầu, nói: “không hối
hận.”
Cố Hằng Văn gật đầu, nói: “con là người trưởng thành, đây là lựa chọn
của con, chọn như thế nào thì như thế đi, dù cho có sai lầm, đó cũng là trải
nghiệm của người trưởng thành.”
Tô Dịch Thừa đi tiếp cuộc điện thoại này khá
lâu, hơn mười phút sau mới trở vào, mấy người ngồi ăn một lát, đợi ăn xong điểm
tâm, đoàn người mới đứng dậy chuẩn bị ra về, An Nhiên nói muốn đi tính tiền
trước, lại bị Tô Dịch Thừa ngăn lại, nói mình đã thanh toán rồi.
Vợ chồng Cố
gia đều nhìn thấy hết thảy, khóe miệng hơi hơi mỉm cười.
Khi đoàn người đi ra
cửa lớn Du Nhiên Cư, đúng lúc gặp một nhà Đồng Văn Hải vừa tranh giành gian
phòng với An Nhiên cũng từ bên trong đi ra ngoài, Đồng Văn Hải nhanh nhạy nhìn
thấy Tô Dịch Thừa đi đằng trước, thấp giọng nói với vợ câu gì đó, sau đó vội
vàng bước nhanh lên trước, gọi: “Tô trợ lý.”
Nghe vậy Tô Dịch Thừa dừng bước,
ngoảnh lại nhìn ông ta, chào hỏi khách sáo mà có phần hời hợt: “Đồng cục
trưởng.”
“Tô trợ lý cũng dùng cơm xong rồi? Hai vị này —” Đồng Văn Hải nhìn
Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân đứng bên cạnh, vừa định nói gì, nhưng khi nhìn rõ
Lâm Tiểu Phân, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, thậm chí không ngừng lui ra phía sau
vài bước, ngón tay chỉ vào bà, run rẩy nói: “Tiểu Phân!…”
Lâm Tiểu Phân cũng
nhận ra ông ta, sau khi kinh ngạc qua đi, vội vàng quay mặt đi không nhìn ông
ta. Cố Hằng Văn bên cạnh như là nhận thấy điều gì, liếc nhìn Đồng Văn Hải, quay
đầu nói với Tô Dịch Thừa: “Dịch Thừa, con còn có việc bận bịu, mẹ con không
thoải mái lắm, cha và An Nhiên đưa bà về trước.”
An Nhiên liếc nhìn Đồng Văn
Hải, nhưng không hỏi nhiều, tiến lên dìu Lâm Tiểu Phân.
“Thật ngại quá, Đồng
cục trưởng, mẹ vợ tôi có chút không khỏe, tôi đi trước đã.” Tô Dịch Thừa nói rõ
với Đồng Văn Hải, xoay người bước nhanh đến mở cửa cho Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu
Phân lên xe. Trước khi lên xe, An Nhiên lại nhìn Đồng Văn Hải một cái, ông vẫn
đứng đó với vẻ mặt bất ngờ cùng khiếp sợ, rồi mới lên xe. An Nhiên đọc địa chỉ cho Tô Dịch Thừa, trên đường đi, không khí thật yên tĩnh
đến có chút quỷ dị, Lâm Tiểu Phân nhắm hai mắt dựa vào bả vai Cố Hằng Văn, môi
mím chặt, nhìn kỹ, còn hơi run rẩy như là đang đè nén nỗi lòng. Cố Hằng Văn ở
một bên, trên mặt không lộ ra tâm tình, nắm chặt tay vợ, không nói gì.
Xe đi
được nửa đường, cuối cùng An Nhiên không nhịn được, hỏi: “Mẹ … mẹ quen biết
người vừa rồi sao?” Thật ra không cần nhận được câu trả lời, An Nhiên cũng biết
được đáp án khẳng định, vì phản ứng của họ đã xác nhận điểm này.
Lâm Tiểu
Phân vốn đang nhắm mắt phút chốc mở ra, một lúc lâu sau lại nhắm lại, giọng nói
có phần vô lực: “Không quen.”
Thấy thế, An Nhiên cũng không hỏi nhiều nữa,
quay đầu nhìn cảnh vật vút qua ngoài cửa xe, suy nghĩ miên man.
Đến Cố gia,
Cố Hằng Văn đỡ Lâm Tiểu Phân xuống, Tô Dịch Thừa vốn định lên nhà, thì mẹ anh
gọi điện thoại tới, vốn nói là tối nay về mà đến bây giờ chưa về, núi lửa của bà
cũng nhanh bộc phát rồi.
An Nhiên nhìn mắt anh, nói: “Nếu anh có việc thì đi
trước đi, không cần lên đâu.”
Tô Dịch Thừa nhìn điện thoại di động một chút,
gật đầu, trước khi đi không quên nói: “Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”
An
Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng còn đang lo lắng,