
rải đá cuội, phía
trên là giàn hoa Tử Đằng, xung quanh là các loại hoa rất đẹp, hương hoa xông vào
mũi, tràn ngập trong không khí, đèn trong vườn hoa sáng lên, nhìn cảnh vật lúc
này lại có một ý vị khác.
An Nhiên vừa vào gian phòng này liền thích luôn,
quả thật khác biệt so với gian phòng vừa rồi, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu
lần.
Khi An Nhiên gọi điện cho mẹ thì vợ chồng Lâm Tiểu Phân đã đến cửa, An
Nhiên trực tiếp ra ngoài đón họ, vào gian phòng, Lâm Tiểu Phân cũng ưa thích,
nói là nhắm hai mắt cũng có thể ngửi thấy hương hoa.
Lúc Tô Dịch Thừa tiến
vào, An Nhiên đang đi dạo cùng Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn trong vườn hoa, ba
người vừa nói vừa cười, hình ảnh kia đặc biệt ấm áp tốt đẹp. Tô Dịch Thừa đứng
cạnh cửa nhìn một lúc lâu mới gọi: “An Nhiên.”
Lúc này ba người mới chú ý tới
Tô Dịch Thừa đang đứng ngoài cửa, An Nhiên sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đột
nhiên nhăn lại, có chút ảo não sao mình lại quên mất anh, càng buồn bực hơn là
làm sao giới thiệu thân phận của anh cho cha mẹ.
So với An Nhiên, giờ phút
này cha mẹ Cố gia hiếu kỳ chính là về thân phận của người đàn ông này, tò mò
quan hệ của anh và An Nhiên.
“An Nhiên, anh ta là?” Cố Hằng Văn mở miệng
trước, nhìn con gái một chút, lại nhìn người đàn ông trước mắt một
chút.
“Anh…anh ấy là….” An Nhiên còn đang vướng mắc làm thế nào để giới thiệu
mà không dọa cha mẹ sợ hãi.
“An Nhiên, trước tiên để cha mẹ vào đi, món ăn đã
đem lên rồi.” Tô Dịch Thừa cười nói, gọi cha mẹ cực kỳ tự nhiên, như là đã gọi
cả trăm ngàn lần rồi, không có chút nào đột ngột, không tự nhiên.
Anh không
đột ngột cũng không mất tự nhiên rồi, nhưng câu này thực sự khiến Cố Hằng Văn và
Lâm Tiểu Phân giật mình, sững sờ nhìn anh không nói ra lời.
An Nhiền thấy
không khí có phần bất thường, liếc mắt Tô Dịch Thừa sau đó nói với cha mẹ: “Cha
mẹ, chúng ta vào đi.”
Cố Hằng Văn suy cho cùng vẫn là một phần tử trí thức,
liếc nhìn con gái, không nói gì, đi thẳng vào phòng.
Thấy thế Lâm Tiểu Phân
cũng vội vàng theo sau. An Nhiên mơ hồ có dự cảm xấu, đi đến bên cạnh Tô Dịch Thừa, tức giận trắng mắt
nhìn anh, cô vốn muốn tự mình uyển chuyển giải thích một chút, không ngờ anh ta
cứ thẳng thừng gọi cha mẹ như thế.
Tô Dịch Thừa mỉm cười, kéo bả vai cô, nói
nhỏ giọng bên tai cô: “yên tâm, không có chuyện gì.”
Hai người ngồi xuống
trước mặt Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn, An Nhiên có chút không được tự nhiên,
cười gượng muốn giải thích, lại bị Tô Dịch Thừa ở bên cạnh cắt ngang: “Để anh
giải thích với cha mẹ đi.”
Đứng dậy cúi người rót tra cho hai vị trưởng bối:
“Đây là trà Long Tĩnh thanh lọc, rất tinh khiết, ba mẹ nếm thử xem.”
Cố Hằng
Văn không nhìn trà, mà nhìn chằm chằm anh không mở miệng.
Tô Dịch Thừa cười
cười, mở miệng nói: “Con tên là Tô Dịch Thừa, chiều hôm nay còn và An Nhiên đã
đi đăng ký kết hôn, cũng đã lấy giấy chứng nhận rồi.”
“Này, này, An Nhiên đây
rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, kết hôn, sao trước giờ cũng không nghe con nói
đến!” Lâm Tiểu Phân hỏi con gái, giọng nói có chút nóng nảy, đứa bé này kết hôn
sao lại không nói qua với bà, rõ ràng hôm qua còn…
“Mẹ, con … thật ra thì…”
An Nhiên muốn giải thích, lại nhất thời không biết giải thích từ đâu.
“An
Nhiên, hai người đã quen biết bao lâu?” Cố Hằng Văn hỏi, vẻ mặt nghiêm
túc.
An Nhiên há miệng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Chúng con, buổi trưa
mới gặp.”
“An Nhiên, con!” Lâm Tiểu Phân trừng lớn mắt, bà quả thực không thể
tin được An Nhiên lại đi kết hôn với một người đàn ông mới quen biết, đã lấy
giấy chứng nhận luôn!
“Các người nghĩ kết hôn là trò đùa ư, lại qua loa như
thế!” Cố Hằng Văn có chút tức giận, giọng điệu nặng nề rất nhiều.
“Cha, mẹ,
chúng con không phải là coi hôn nhân làm trò đùa, mặc dù thời gian quen biết
không dài, có lẽ cũng chưa hiểu biết tính cách đối phương, nhưng mà, chúng con
đều rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, muốn cố gắng, quyết tâm trải qua cuộc
hôn nhân này thật tốt. Con có lẽ không thể cam đoan sau này có thể cho An Nhiên
được mọi thứ, nhưng con sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho An Nhiên, có
lẽ sau này chúng con sẽ không có nhiều tiền, nhưng con tin rằng ba mươi, bốn
mươi năm sau, con và An Nhiên sẽ giống cha mẹ, nắm tay cùng vui, cùng cười.” Tô
Dịch Thừa vừa nói, vừa nắm tay An Nhiên, nhìn cô, cười cười đầy tình ý.
An
Nhiên sửng sốt nhìn anh, những lời anh vừa mới nói…, sao lại nghe giống như là
hai người bọn họ không phải cưới đột xuất mà như là nhất kiến chung tình
vậy!
Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn nhìn nhau, cũng không nói chuyện.
Đúng
lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Trương quản lý tự mình mở cửa, đến gặp,hỏi: “Tô
tiên sinh, đem món ăn được chứ?”
Tô Dịch Thừa nhìn Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng
Văn, không mở miệng.
“Tô tiên sinh?” Trương quản lý không nhận được câu trả
lời, đi không được mà không đi cũng không được.
Tô Dịch Thừa làm như không
nghe thấy, thậm chí cũng không quay đầu, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Lâm
Tiểu Phân và Cố Hằng Văn, nắm chặt tay An Nhiên.
Một lúc lâu, khi Trương quản
lý đ