
động.
"Anh nhất định phải làm như vậy, anh chỉ có thể làm như vậy mới chứng minh
được em đang ở bên cạnh anh." Anh dùng giọng trầm thấp nói.
"Anh
thật cao hứng khi biết em còn sống, lần đầu anh nhìn thấy em, anh tưởng
mình đang mơ, em biết không? Em thật sự rất tàn nhẫn. . . . . . Em biết
anh phải trải qua một năm như thế nào không?" Anh trừng phạt hai gò bồng đảo của cô, nhìn chúng và cắn xuống.
"A ——" Ái Toa đau đớn kêu lên.
"Đây là hắn trừng phạt em sao." Ngón tay của anh chạm vào vết sẹo bên ngực
trái của cô, động tác của anh ngưng lại, cặp mắt thẳng tắp nhìn vào nó,
vết sẹo xấu xí.
Đó là dấu vết đạn lưu lại, đạn bắn thủng con Hắc Phượng Điệp, Tỏa Kiều không có lừa anh, hắn có nổ súng bắn Ái Toa.
Phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên ngực cô, Ái Toa nghĩ đứng dậy.
"Đây là vì anh chịu phạt sao? Là không có mang về tinh phiến giá cao sao?"
Môi của anh ở trên vết thương của cô không ngừng hôn khẽ, "Thật xin lỗi. . . . . . Anh thật sự không biết."
Thật đáng tiếc cho con Hắc
Phượng Điệp, anh nhớ khi anh lần đầu tiên nhìn thấy nó, thì liền bị hình xăm có kỹ thuật hấp dẫn, anh chưa bao giờ nhìn thấy hình xâm sống động
như vậy.
"Anh cho tới bây giờ chưa hỏi, làm sao trên người em có
hình xăm này?" Mặc dù cá tính Ái Toa lạnh như băng, nhưng là cô sẽ không tự mình xâm lên.
"Cái này có quan trọng không?" Ánh mắt của cô có chút đề phòng. "Ái Toa, em đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn anh được không? Ánh mắt đó là đại biểu cho hai chữ "Xa lánh"."
Ái Toa buông lõng. Đúng vậy . . . . Cô không cần phòng bị bất luận kẻ nào nữa rồi, cô thả lỏng chính mình nói.
"Đây là năm mười tám tuổi, thiếu gia xăm cho em, hắn đã từng nói cho em
biết, trừ phi hắn đuổi em, nếu không em cả đời đều là người của hắn, con bươm buớm này sẽ theo em cả đời."
Ánh mắt Ái Toa trở nên mong
lung, "Khi thiếu gia nổ súng, đạn xuyên qua con bươm buớm này thì em
hiểu rỏ, hắn đã buông tha em để phá hủy nó." Cô thản nhiên nói.
Mặc dù cô nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng Ái Toa cảm thấy nước mắt Tân Tấn đang rơi xuống trên người của cô, cô nắm chặt quả đấm.
"Anh không biết em phải bỏ ra một cái giá đắt như vậy, em nên nói cho anh
biết, ở trong lòng của anh, tinh phiến không quan trong bằng em." Lúc
này anh có cần hoài nghi nữa không?
Anh hoài nghi tình yêu của cô đối với anh sao? Anh chưa bao giờ nghe cô nói yêu anh, anh vẫn nghi
ngờ, không biết cô yêu anh là thật lòng hay không.
Nhưng bây giờ? Cô có thể vì anh mà phản bội thiếu gia, thậm chí hi sinh cả tính mạng, anh còn gì phải so đo nữa!
Đúng vậy a. . . . . . Anh không đòi hỏi gì thêm!
Lời của anh khiến lòng cô đau nhói, "Đừng nói ahhh... Đều đi qua rồi. . . . . ." Cô cắn môi dưới nói."Đừng làm cho em nhớ lại đôi tay của em đã
nhuộm đầy máu tanh."
Tay Tân Tấn dời đến bắp đùi của cô khẽ vuốt, sau đó tay anh chậm rãi trượt đến giữa hai chân cô. . . . . .
"Anh. . . . . . Không cần, không cần. . . . . ." Ô. . . . . . Không cần! Cô khẽ cau mày.
Đầu ngón tay của anh đưa vào trong quần lót của cô, khẽ vuốt ve, xoa bóp.
"Van cầu anh. . . . . . Không nên như vậy. . . . . . Không cần. . . . . ."
Đầu ngón tay của anh giống như ma pháp, làm cho cô bắt đầu run rẩy nóng
lên.
Môi của anh hôn lên nụ hoa của cô, ngón tay anh sờ lấy hạt
đậu trong cánh rừng nguyên thủy của cô, "Là nơi này, đúng không. . . . . ."
"Không cần. . . . . . Van cầu anh. . . . . ." Cô nheo mắt lại, tay nắm chặt tay anh, ngăn cản cử động của anh.
"Em ngoan một chút, nếu không anh sẽ trói em lại!"
Ái Toa cơ hồ nằm ở trong bồn tắm, hai chân của cô bị anh kéo ra hai bên,
chỗ kín của cô cảm thấy từng trận nhiệt lưu vọt qua. . . . . .
"Thoải mái sao?"
"Tân Tấn. . . . . ." Thanh âm của cô bắt đầu phát run, "A. . . . . . Dừng lại. . . . . . Ngừng. . . . . ."
"Thích như vầy phải không?" Đầu lưỡi của anh ở trên vành tai của cô khẽ liếm, làm cho cô tê dại.
"Tấn. . . . . ." Cô ngửa lên thân thể.
Tân Tấn làm cho Ái Toa dựa lên trên bồn tắm, đôi tay anh giữ lại hai chân của cô, hơn nữa anh cúi đầu. . . . . .
"Không cần, không cần. . . . . . Nóng quá. . . . . . Nóng quá. . . . . ." Không cần, van cầu anh không cần hành hạ cô như vậy.
Cô đang tan chảy giống như dòng nước. . . . . . Cô hi vọng anh dừng tay, dừng lại động tác của anh.
"Em. . . . . . A. . . . . ."
Tay của anh tăng nhanh động tác, anh cảm thấy đầu ngón tay của anh bắt đầu
đã ươn ướt. "Cầu xin anh tiến vào, nhanh một chút. . . . . ." Trên trán
anh gân xanh nổi lên, "Nói mau. . . . . ."
"Không." Cô nói không ra lời, anh làm sao trở nên bá đạo như vậy, này căn bản không giống anh a.
"Em không nói, anh liền như vậy đi khỏi, em chịu được chứ?" Anh nhìn thấy thân thể của cô không ngừng giãy dụa.
"Tân Tấn. . . . . ." Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.
"Nói mau!"
Ái Toa không muốn. . . . . . Nhưng, cô không có biện pháp! Dục vọng đánh thắng lý trí của cô.
"Cầu xin anh. . . . . . Cầu xin anh tiến vào. . . . . . Cầu xin anh. . . . . ." Cái mông của cô không ngừng giãy dụa.
"Ái Toa, đây là em cầu xin anh." Tay của anh chế trụ cái mông củ