
thích như vậy sao? Nếu như vì vậy mà tổn thất một đứa con trai, cậu cho rằng bọn họ sẽ cao hứng sao?"
". . . . . ." Tân Tấn trầm mặc.
"Cậu thanh tỉnh một chút được không? Cậu mấy ngày trước không phải nói chú
cún mất tích rồi sao? Cửa sổ đóng thật kỹ, chỉ có con chó là không có mà thôi. . . . . ."
Này thật kỳ quái, chẳng lẽ Tân Tấn lúc ra cửa, không biết chú chó cũng đi theo ra ngoài, cho nên cún con mới đi mất sao?
"Cậu chớ xía vào chuyện của tôi, tôi không có tâm tình chăm nôm con chó kia, không thấy thì thôi! Tránh để tôi chăm sóc nó. Cậu đi ra ngoài đi! Tôi
muốn ở một mình."
"Tốt! Tôi không quan tâm tới cậu nữa, để cho
cậu một mình tự sinh tự diệt." Trang Duy An tức giận sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Tân Tấn, dùng sức đóng cửa phòng làm việc lại.
"Tự sanh tự diệt sao?" Tân Tấn tự lẩm bẩm, anh đứng ngay cửa sổ sát đất
ngắm cảnh, nhìn cảnh tượng hết sức cô đơn, "Cũng tốt, cứ để tôi như vậy
đi." Nếu đây là trời cao trừng phạt anh, anh sẽ chịu đựng, dù sao đây là anh tự tìm.
Nguyện vọng của anh bây giờ, chính là khi anh tỉnh dậy, chuyện gì cũng không xảy ra, Ái Toa vẫn còn ngủ ở bên cạnh anh.
Biết rõ đây là không có khả năng, nhưng. . . . . . anh vẫn hi vọng.
--- ------ ------ --------
Quán cà phê ở vùng ngoại ô, bố trí hết sức trang nhã, vốn là nằm ở vùng
ngoại ô, buôn bán phải ế ẩm, nhưng là làm người ta cảm thấy kỳ quái, nơi này buôn bán rất tốt.
Nguyên nhân là chủ quán của quán cà phê
này cực kì xinh đẹp! Cho nên mọi người một truyền mười, mười truyền một
trăm, thậm chí có nhiều người tìm kiếm ngôi sao, đến đây để tìm cô làm
nghệ sĩ, chỉ là cô đều cự tuyệt.
"Duy An, anh không phải muốn
giới thiệu cấp trên cho tôi quen biết sao?" Tô San nhìn thấy một mình
Trang Duy An , không cao hứng.
Khuôn mặt Trang Duy An áy náy, "Tôi đồng ý dẫn cậu ta tới, chỉ là. . . . . ."
"Anh ta không đến sao?"
"Cậu ta. . . . . . A, thân thể cậu ta không thoải mái, cho nên hôm nào. . . . . . Đúng , đúng,. . . . . . Chính là hôm nào." Anh viện một lí do rách
nát, hi vọng Tô San đừng tức giận.
"Như vậy, vậy anh giúp ta nhắn với Tân tiên sinh, muốn anh ta bảo trọng thân thể mình."
"Tất nhiên." Anh gật đầu, "Mỗi ngày tôi thay các nhân vật đem thuốc bổ đến cho cậu ta, chỉ sợ thân thể cậu ta không thoải mái."
"Đúng rồi, làm sao anh tìm được quán cà phê này a!" Tô San nhìn khắp căn phòng, phát hiện người còn rất nhiều .
"Bạn bè giới thiệu!"
Đúng vậy, anh cũng là nghe bạn bè nói, nghe nói chủ quán ở đây dáng dấp rất
đẹp, dựa vào đạo lý "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", anh tới nhìn
xem chủ quán có đẹp như mọi người đồn hay không.
"Chỉ là rất kỳ
quái, loại địa phương này vẫn có rất nhiều người." Căn phòng trang nhã
không sai, chỉ là Tô San phát hiện nơi này khách nam chiếm đa số.
Đột nhiên, một bóng dáng mặc bộ đồ màu đỏ đập vào mắt Trang Duy An làm cho anh trợn trừng mắt.
Anh không phải là hoa mắt chứ? Cô ấy không phải chết rồi sao?
Chẳng lẽ mình cũng sắp "ra đi" sao? Nếu không anh làm sao lại thấy cái không
nên nhìn thấy. Trong lòng của anh bắt đầu nhộn nhạo.
Thượng Đế,
Quan Thế Âm, Ngọc Hoàng đại đế. . . . . . Anh chưa bao giờ làm chuyện gì gian ác, hơn nữa anh còn chưa có lấy vợ, sinh con, đừng như vậy kêu anh đi chầu trời.
"Thế nào? Anh làm sao vậy?" Nhìn thấy Trang Duy An thần sắc hốt hoảng, Tô San hỏi.
Có lẽ, không chỉ một mình anh thấy được, Tô San cũng nhìn thấy !
Nếu cô ấy cũng nhìn thấy, vậy anh không có gì phải sợ rồi, không sai! Chính là như vậy.
Trang Duy An nuốt nước miếng mấy cái, đưa ngón tay chỉ tới quầy rượu, "Cô có
thấy cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ không? Chính là người tóc dài, dáng
dấp rất đẹp." Anh còn đặc biệt cường điệu lời nói.
Theo hướng
ngón tay Trang Duy An chỉ, Tô San nhìn qua, "Thấy được, một tiểu thư rất đẹp." Cô là phụ nữ, nhưng cô cũng biết thưởng thức cái đẹp.
"Cô thấy được phải không?" Duy An mừng rỡ, thì ra không phải chỉ có một mình hắn thấy được.
Nếu là như vậy, không phải có hai khả năng sao?
Thứ nhất, Ái Toa căn bản không có chết. Chỉ là cái này rất không có khả
năng, bởi vì Tỏa Kiều nổ súng giết cô ấy, hơn nữa, nếu là cô ấy không có chết, cô ấy phải tìm Tân Tấn mới đúng.
Như vậy thì sẽ rơi vào khả năng thứ hai. Trên đời này có hai người giống nhau như vậy sao?
Chỉ là bất kể là khả năng gì, đây đối với Tân Tấn mà nói đều là tốt, có thể Tân Tấn sẽ yêu người phụ nữ giống Ái Toa, còn nếu là khả năng thứ nhất
thì càng tốt.
Trong nháy mắt tâm tình Trang Duy An trở nên rất
tốt, anh bắt đầu tính toán, lúc trở về, phải dùng phương pháp gì, mới có thể đem Tân Tấn đến nơi này.
"Dĩ nhiên, tôi thấy được. . . . . . Tiểu thư kia có vấn đề gì không?" Tô San không hiểu hỏi.
"Không có, không có." Trang Duy An lộ ra nụ cười hưng phấn, "Cô ấy không có
vấn đề gì, cô ấy rất tốt, rất tốt, rất tốt. . . . . ."
--- ------ ------ -------
Trang Duy An? Hắn làm sao sẽ tới nơi này!
Khi Ái Toa ở quầy rượu nhìn thấy hắn, chân mày của cô nhíu lại, mặc dù cô
rất nhanh đã đi lên lầu, chỉ là cô tin tưởng, hắn cũng nhìn thấy cô.
Đây là như thế nào đây? Cô