Disneyland 1972 Love the old s
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

, vừa

nâng tay đã bị Đỗ Tuyền vội vàng mặc quần áo chạy đến ngăn cản.

“Chưởng quầy, tha cho nó đi.” Đỗ Tuyền nhìn cây phong lan kia, nói:“Nó

đã có cơ hội thành hình chính là may mắn của nó, xin chưởng quầy hạ thủ

lưu tình.”

Chưởng quầy Ly nhìn Đỗ Tuyền nói:“Chẳng qua là cây cỏ, dính linh khí của ngươi mới có thể thành hình. Nếu ta tha cho nó, trong viện này không

biết sẽ có bao nhiêu thứ thành tinh đâu.”

Đỗ Tuyền biết chưởng quầy Ly nói có lý, nhưng đây là lần đầu tiên sau

khi hắn thành hình có khả năng điều khiển sinh mệnh. Sau khi trải qua

một lần sinh tử pháp lực tăng lên đối với người đã tu luyện nhiều năm

như Đỗ Tuyền mà nói, đây quả thực là một sự ủng hộ lớn khiến hắn phấn

khởi. Giờ phút này, Đỗ Tuyền linh lực tràn đầy, cảm thấy toàn thân tràn

ngập sức sống. Hắn còn chưa học được cách áp chế linh lực của mình, cũng chính vì thế mới khiến cây phong lan bên cạnh ao nhiễm linh lực của hắn mà thành tinh. Ở trong lòng hắn đối với cây phong lan này hình thành

một chút tình cảm vướng bận, khiến hắn không đành lòng, thương hại nó.

Chưởng quầy Ly nhìn yêu thương hiện rõ trên mặt Đỗ Tuyền, bất đắc dĩ thở dài nói:“Ai…… Được rồi được rồi, trong nhà này còn thiếu người bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm.”

Dứt lời, chưởng quầy Ly đi đến bên cây phong lan kia, cúi người xuống

nhẹ nhàng thổi khí lên nó. Phong lan kia lắc lư, một quầng sáng màu

trắng bạc hiện ra. Quầng sáng dần dần tỏa ra chậm rãi biến thành hình

người, là một cô gái xinh xắn lanh lợi.

Đỗ Tuyền nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, vừa mừng vừa sợ:“Chưởng quầy, đây…. đây?”

“Đặt tên cho nàng đi.”

Cô gái chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, đầu tiên là nhìn chưởng

quầy Ly cảm kích cười cười, rồi lại nhìn về phía Đỗ Tuyền chờ mong tên

của nàng.

“Hả? Tên? À…… tên là Chỉ Lan được không?”

Cô gái cười ngọt ngào, dường như là rất thích cái tên này.

Chưởng quầy Ly cười khẽ một tiếng, đang định xoay người rời đi, bỗng

nhiên nhớ tới cái gì, lại nói:“Nàng mới thành hình, lại dựa vào linh khí của ngươi và pháp lực của ta mới có thể thành tinh, không thể so với

những kẻ tự tu hành, cho nên còn chưa thể nói. Chúng ta nói gì, nàng

nghe hiểu nhưng muốn nói chuyện được thì phải tu hành thêm một thời gian nữa. Còn có, đừng để nàng ra khỏi tòa nhà này. Trong ngoài nhà đều có

kết giới của ta và Bạch Nham, sẽ không bị người ta nhận ra yêu khí nên

rất an toàn. Nhưng ra ngoài thì một tên tiểu quỷ cũng có thể làm nàng bị thương. Nếu gặp phải mấy kẻ như Tòng Tố chắc chắn sẽ bị đánh cho hồn

phi phách tán.”

Đỗ Tuyền vội gật đầu, vui vẻ nói:“Hiểu rồi hiểu rồi, ta sẽ giúp nàng ấy tu hành!”

Chỉ Lan cũng hiểu được những gì chưởng quầy Ly nói, học Đỗ Tuyền gật đầu.

Đỗ Tuyền vui vẻ kéo Chỉ Lan đi dạo quanh nhà, để nàng làm quen với nơi

này. Tuy rằng cây phong lan này sinh trưởng ở đây, nhưng hôm nay nàng

mới thực sự tự do.

Chưởng quầy Ly ngồi ở trên cầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước

ngẩn người. Không biết có phải vì sống quá lâu rồi nên nàng bắt đầu có

cảm giác chết lặng đối với mọi chuyện bên người hay không. Hôm nay Đỗ

Tuyền vì một gốc cây phong lan mà vui vẻ, nhưng nàng lại không cảm thấy

gì cả. Cảm giác mất mát như lá thu rơi xuống mặt hồ nhẹ nhàng gợn lên

một vòng sóng. Nàng khát vọng cái gì, đợi chờ cái gì, một người, một

cảnh, một chuyện, dường như đều là khoan thai và hạnh phúc nàng từng có

được trong mơ. Hạnh phúc thuộc về nàng đâu? Nàng mất nó đã bao lâu rồi?

Quên nó đã bao lâu? Chính nàng cũng đã không nhớ rõ, chỉ sợ đây cũng là

một chút tự bi ai hối tiếc trong lòng nàng thôi.

Buổi tối Bạch Nham về ăn cơm, bỗng nhiên phát hiện tiểu yêu tinh Chỉ Lan không biết chui từ đâu ra này cũng rất giật mình. Hắn mở to mắt ngạc

nhiên nhìn chưởng quầy Ly.

“Nhìn ta chằm chằm như thế làm gì?” Chưởng quầy Ly tức giận trừng lại Bạch Nham.

“Là nàng giúp Chỉ Lan thành hình sao?”

“Thì sao nào?”

Bạch Nham càng không ngừng lắc đầu, thở dài:“Chậc chậc, thật đúng là chuyện lạ!”

“Hừ.” Chưởng quầy Ly hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến hắn.

Chỉ Lan đứng bên nhìn hai người, hoàn toàn không hiểu bọn họ nói thế là có ý gì, vì thế chuyển ánh mắt nghi vấn sang Đỗ Tuyền.

Đỗ Tuyền hơi hơi lắc đầu, ý bảo hắn cũng không hiểu. Chỉ Lan vô cùng tò

mò, nhưng Đỗ Tuyền lại coi như không thấy. Hắn thích thú dạy Chỉ Lan

dùng đũa, nhìn nàng vội vàng uống canh lại bị bỏng lưỡi. Cảnh này thật

giống một gia đình bình thường, hai cha mẹ không biết tranh luận chuyện

gì, anh trai ngồi bên chơi đùa với em gái. Đây chính là cuộc sống Bạch

Nham luôn muốn bảo vệ.

Không khí kỳ lạ này kéo dài đến sau khi ăn xong. Vốn chuyện nấu cơm rửa

bát vặt vãnh linh tinh đều do một mình Đỗ Tuyền làm, giờ có thêm Chỉ Lan giúp đỡ, hắn đương nhiên vui vẻ. Chưởng quầy Ly tính tình tiểu thư ngàn năm không thay đổi, ăn xong rồi đương nhiên là muốn thảnh thơi ngồi

trong đình viện phơi trăng. Bạch Nham cầm chén trà nóng ngồi cùng chưởng quầy Ly trong đình, bị nàng xem thường mà vẫn không biết thức thời,

quấy rầy thanh tịnh của nàng.

“Nếu ngươi có tin tức gì về Thi