Polaroid
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

Trần, hỏi:“Ta về bằng cách nào?”

“À, là tiểu nhị tiệm quan tài phố Tây đưa người về. Bọn họ nói, khi bọn

họ đến Lâm phủ dọn linh đường phát hiện ra người. Lúc ấy người đã ngất

rồi, chưởng quầy Ly tiệm quan tài đã mời đại phu đến. Đại phu nói người

vì quá mệt mỏi mà té xỉu, vì thế liền sai tiểu nhị đưa người về tự.”

“Ta hôn mê bao lâu rồi?”

“Còn vài canh giờ nữa là được hai ngày.”

“Lâu như vậy sao……” Tòng Tố cũng không ngờ đã qua lâu như vậy, trong

lòng chỉ lo lắng yêu ma kia ra sao? Có hại người hay không? Đạo trưởng

Bạch Nham có gặp nguy hiểm hay không? Hắn càng nghĩ càng bất an, không

uống nổi ngụm nước nào vội nhảy xuống giường mặc quần áo mang theo phật

châu ra ngoài.

Ra cửa chùa Tòng Tố mới phát hiện chuỗi trì châu bị nữ Bạt cắt nát đã

được xuyên lại, không thiếu bất cứ hạt châu nào, nghĩ rằng do Bạch Nham

làm nên không lo lắng gì.

Tòng Tố đi tới Lâm phủ, nơi đó người không nhà trống, chẳng còn lại gì,

đương nhiên cũng không tìm thấy Bạch Nham và chưởng quầy Ly. Vì thế hắn

đến tiệm quan tài phố Tây. Tiểu nhị trong điếm nói cho hắn, chưởng quầy

Ly không thường xuyên ở trong tiệm.

“Vậy đạo trưởng Bạch Nham thì sao?” Tòng Tố hỏi.

Tiểu nhị Đại Phú đáp:“Hôm qua Đạo trưởng Bạch Nham nói sau giữa trưa sẽ

về tiệm, nếu không mời tiểu sư phụ vào nội đường chờ một lát?”

Tòng Tố ngồi trong nội đường lẳng lặng chờ, trong lòng lại không ngừng

suy nghĩ những chuyện đã xảy ra gần đây: Hắn một mình dạo chơi đi vào

nơi này, từ chúng tăng Thanh Vân Tự biết được Lâm phủ xảy ra chuyện lạ,

hai ông cháu trong vòng mười ngày ngắn ngủn lần lượt qua đời, chuyện này khiến hắn nghi ngờ quyết đi vào Lâm phủ tìm ra sự thật. Ở cửa gặp tiểu

nhị tiệm quan tài đưa quan tài đến, trong đó tiểu nhị tên Đỗ Tuyền kia

gây cho hắn cảm giác khác hẳn với người thường, cảm giác tĩnh lặng

giống như khi cao tăng đắc đạo nhập định mới có. Sau đó không lâu lại

gặp được chưởng quầy Ly tiệm quan tài, hơi thở tinh thuần trên người

nàng hắn cũng chưa gặp bao giờ. Sự xuất hiện của hai người kia càng làm cho Tòng Tố cảm thấy mê man hơn ác linh xuất hiện ở Lâm phủ. Tiếp theo Bạch Nham cố ý đi vào Lâm phủ

tìm hắn, mặt ngoài là lãnh giáo, trên thực tế năng lực của Bạch Nham đến mức nào Tòng Tố hoàn toàn không nhìn thấu. Cương thi, nữ Bạt gần như là theo chân Bạch Nham đến Lâm phủ. Thiên địa biến sắc, lúc ấy Tòng Tố

toàn tâm toàn ý ứng phó kẻ địch mạnh không thể chú ý đến Bạch Nham,

nhưng những lúc nguy cấp đều là Bạch Nham giúp hắn giải vây, hàng yêu

phục ma. Đêm đó nữ Bạt quay về, nếu không nhờ Bạch Nham, chỉ sợ hắn đã

mất mạng rồi. Nghĩ đến thế, đạo hạnh của Bạch Nham chắc chắn cao thâm

hơn hắn, còn che giấu rất tốt, làm Tòng Tố không nhìn ra năng lực thật.

Bạch Nham này rốt cuộc đang muốn che giấu cái gì? Nếu là một đạo sĩ bình thường việc gì phải che giấu cẩn thận như vậy?

Tòng Tố nhìn nội đường tiệm quan tài một lượt. Một cửa hàng bình thường

đến không thể bình thường hơn, sao có thể giấu được người không bình

thường? Hơn nữa còn giấu tận ba người? Rốt cuộc cửa hàng này có bí mật

gì? Hay là do hắn quá đa nghi? Có lẽ, chưởng quầy Ly và Đỗ Tuyền có thể

chất khác với người thường mà thôi, Bạch Nham làm việc có hơi thần bí

mà thôi?

Bất tri bất giác, Tòng Tố lại ngơ ngác nghĩ ngợi suốt một canh giờ liền. Khi Bạch Nham về tới cửa hàng, tiểu nhị Đại Phú lập tức nói cho Bạch

Nham là Tòng Tố đang chờ hắn ở trong nội đường.

Bạch Nham khẽ gật đầu, trong lòng hơi chần chờ, nhưng vẫn đi thẳng vào

nội đường. Hắn sớm lường trước Tòng Tố sẽ đến tìm hắn, nhưng không ngờ

lại tới nhanh như vậy, bất đắc dĩ vẫn phải đi vào trong nội đường.

“Tiểu sư phụ Tòng Tố.” Bạch Nham ở cửa đã thấy Tòng Tố đang ngồi ngẩn người, vì thế gọi hắn một tiếng.

Tòng Tố lấy lại tinh thần, đứng lên hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu với Bạch Nham:“Đạo trưởng.”

“Tiểu sư phụ đã đỡ hơn chưa?” Bạch Nham mỉm cười dò hỏi.

“Ừ, không có gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi quá độ mà thôi, ngủ hai ngày là khỏe.” Tòng Tố đáp.

“Ha ha, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, tiểu sư phụ Tòng Tố đột nhiên té

xỉu thật sự khiến ta sợ hãi, cứ tưởng nữ Bạt kia đả thương ngươi.” Bạch

Nham sống lâu như vậy, nói dối đã đạt đến trình độ mà mặt không đỏ hô

hấp cũng không loạn, vẻ mặt so với lúc nói thật còn thật hơn vài phần.

“Đa tạ đạo trưởng quan tâm.”

“Tiểu sư phụ quá khách khí rồi. Tiểu sư phụ tuổi còn trẻ đã một mình trừ ma hàng yêu, quả thật là có tấm lòng nhân nghĩa. Lão đạo ta tự nhận là

không bằng.” Nếu để chưởng quầy Ly nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của Bạch

Nham lúc này, chắc chắn sẽ lại châm chọc khiêu khích hắn cho mà xem.

Tòng Tố từ nhỏ tu thân dưỡng tính, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng định

lực không kém cao tăng đắc đạo. Bạch Nham tán dương thổi phồng hắn cũng

chỉ coi như mây bay, không hề để ở trong lòng. Tòng Tố không hàn huyên

khách sáo với Bạch Nham mà trực tiếp hỏi:“Có một chuyện Tòng Tố không

hiểu, còn xin thỉnh giáo đạo trưởng.”

“Ha ha, tiểu sư phụ khách khí quá, thỉnh giáo với không thỉnh giáo gì

chứ, tiểu sư phụ có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi đi.