XtGem Forum catalog
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325010

Bình chọn: 7.00/10/501 lượt.

ng vuốt đang bắt lấy chưởng quầy Ly đột nhiên cháy, ngọn lửa màu vàng dọc theo cánh

tay chúng nó thiêu đốt toàn bộ cơ thể, lúc này chúng nó muốn chạy trốn

cũng không kịp rồi, chẳng bao lâu đã bị cháy sạch ngay cả bụi cũng không còn, tiếng phi thi kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời mãi không

tiêu tan.

Nữ Bạt bị thương nặng, nếu lúc này chưởng quầy Ly còn sức thì chỉ cần

một phát là có thể khiến nó tan thành mây khói. Nhưng kế dụ địch của

nàng tuy rằng thành công, nhưng cũng bị thương không nhẹ, vết thủng lớn

trước ngực còn không ngừng chảy máu. Nữ Bạt chạm đến phong ấn Bạch Nham

khóa tinh nguyên của nàng nên bị công kích, nhưng chính chưởng quầy Ly

cũng bị pháp lực xung kích lại không nhẹ, tình huống hiện tại của nàng

chỉ sợ còn không bằng nữ Bạt kia.

Chưởng quầy Ly làm pháp thuật che mắt trên người mình khiến người khác

không nhìn ra thương tích của nàng. Nàng đi về phía nữ Bạt, cười cười

với nó, nói:“Ta nói rồi, một kiếp này ngươi chắc chắn độ chẳng qua.” Dứt lời liền vươn tay định lấy tinh nguyên của nó.

Nhưng tay chưởng quầy Ly còn chưa đụng tới nữ Bạt, một bóng kiếm đột

nhiên đâm thủng nữ Bạt, xương trắng chợt hóa thành tro tàn, một viên

tinh nguyên đỏ đậm bay lên không trung bị Bạch Nham dễ dàng thu vào

trong lòng.

Chưởng quầy Ly trợn mắt nhìn Bạch Nham đến gần, rồi không chống đỡ nổi quỳ rạp xuống đất, nặng nề thở dốc.

“Vì sao không đợi ta đến?” Bạch Nham đứng bên chưởng quầy Ly, từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng hỏi.

“Hừ! Biết rõ còn cố hỏi!”

Bạch Nham nhìn nàng suy yếu thở dốc, yên lặng một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn hồ nước, ngọn lửa màu vàng đã tắt rồi.

Chưởng quầy Ly nhìn thoáng qua Bạch Nham, cắn chặt răng, dùng chút sức

lực cuối cùng nói:“Ngươi có đến sớm cũng không giúp được Tiểu Tuyền,

muốn qua một kiếp này phải dựa vào chính hắn.”

“Nàng thật đúng là nhẫn tâm, lại lấy Tam muội chân hỏa thiêu hắn.” Bạch

Nham nhẹ nhàng nói một câu giống như đang nói đùa với chưởng quầy Ly chứ không có nửa phần trách nắng, hắn bỗng nhiên cúi người nói:“Ta tuy

không giúp được Tiểu Tuyền, nhưng ít nhất sẽ không để nàng bị thương.”

Chưởng quầy Ly trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: “Nói ra những lời như

thế tự ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Nếu ngươi đã cướp được tinh

nguyên thì cần gì phải giả vờ giả vịt như vậy?!” Dứt lời nàng hóa thành

một làn khói nhẹ bay đi mất.

Bạch Nham hô:“Nàng mặc kệ Tiểu Tuyền à?”

“Không quản được!” Giọng chưởng quầy Ly văng vẳng trong không trung, nhưng người đã đi xa mất rồi.

Bạch Nham bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ngồi ở bên hồ chờ cho đến khi

lửa trên mặt nước tắt hẳn, chờ Đỗ Tuyền biến thành người bò lên bờ. Bạch Nham dùng đạo bào của mình quấn quanh Đỗ Tuyền rồi đưa về nhà.

Sau khi về nhà, Đỗ Tuyền vẫn mê man không tỉnh. Bạch Nham vốn định chờ

hắn tỉnh lại rồi mới đi tìm chưởng quầy Ly, nhưng ngồi chưa đến nửa canh giờ hắn không ngồi yên tiếp được, vì thế để lại cho Đỗ Tuyền một tờ

giấy, giăng bốn kết giới trong phòng, ngoài phòng, trong phủ, ngoài phủ

rồi mới an tâm rời đi.

Chưởng quầy Ly bị thương nặng, trên người lại có phong ấn của Bạch Nham, Bạch Nham muốn tìm nàng có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Ngoài thành năm mươi dặm có một ngọn núi tên Lộc Đà, bởi vì địa thế hiểm trở, trên núi lại có nhiều quái thạch xà trùng, cho nên dân chúng chung quanh cũng không thường đi lên, nhưng thật ra lại là một nơi tốt để ẩn

thân.

Chưởng quầy Ly lập kết giới bên ngoài sơn động, nhưng vì thương thế quá

nặng mà không thể duy trì. Nếu là lúc bình thường, Bạch Nham phải bó tay với kết giới của chưởng quầy Ly, nhưng giờ kết giới này có cũng như

không.

Bạch Nham ở bên ngoài sơn động bồi hồi nửa ngày mãi mà không vào, không

phải không thể vào, mà là không dám vào. Mở lòng bàn tay ra, viên tinh

nguyên đỏ đậm phát ra hào quang lấp lánh.

Bạch Nham lẳng lặng nhớ kỹ pháp quyết, tinh nguyên bắt đầu nhanh chóng chuyển động, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng, ánh sáng

màu đỏ dần dần nhạt đi chuyển thành màu trắng trong thuần khiết. Khi tốc độ chuyển động dần dần chậm lại, ma tính trong nó đã bị Bạch Nham tinh

lọc.

Bạch Nham nhìn tinh nguyên biến thành màu trắng, do dự mãi không thôi,

đứng ở cửa động mà không dám vào. Tinh nguyên ngàn năm này nếu đưa cho

chưởng quầy Ly ăn, đương nhiên sẽ giúp nàng chữa thương, đồng thời cũng

sẽ tăng cường pháp lực của nàng. Nếu Bạch Nham giải tầng phong ấn thứ

bảy trên người nàng mà không áp chế được nàng thì sao?

Cho đến khi kết giới ngoài sơn động bỗng nhiên biến mất, Bạch Nham mới

giật mình phát hiện vết thương của chưởng quầy Ly nặng hơn hắn tưởng.

Bạch Nham không dám do dự trực tiếp lao vào sơn động, thấy chưởng quầy

Ly nằm ở trên đất hơi thở mỏng manh, trên lưng của nàng dần hiện ra một

đôi cánh chim màu vàng. Trong lòng Bạch Nham căng thẳng, nàng đã không

thể duy trì hình người rồi sao? Sao lại bị thương nặng như vậy?!

Không nghĩ nhiều, Bạch Nham đem tinh nguyên đã được đánh tan ma tính đút cho chưởng quầy Ly, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, nhìn cánh của nàng dần dần thu vào. Bạch Nham m