Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 9.5.00/10/482 lượt.

uầy Ly vẫn tiếp tục hừng hực thiêu đốt, lúc này cũng thiêu

đốt cả Đỗ Tuyền.

“Tiểu Tuyền, kiềm chế một chút, trốn vào hồ nước đi, chỉ cần chú ý bảo vệ nguyên thần của mình là được!”

Đỗ Tuyền cực kì sợ lửa, huống chi còn là Tam muội chân hỏa. Lúc này hắn

không chắc chưởng quầy Ly muốn cứu hắn hay là muốn giết hắn! Lửa của

Chưởng quầy Ly còn kinh khủng hơn móng vuốt sắc bén của phi thi, ngọn

lửa màu vàng kia giống như đốt từ trong cơ thể hắn, mỗi một giọt máu

trong người đều như bị đốt đến sôi trào, dường như chỉ khi hắn cháy sạch tan thành mây khói mới có thể ngừng khổ hình lửa cháy đốt người này.

Sau khi trốn vào hồ nước, tình huống của Đỗ Tuyền càng thêm gay go, gay

go đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Ngọn lửa của chưởng quầy Ly thiêu cháy nước hồ, phi thi không dám tới gần chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ

Tuyền bị thiêu. Hồ nước tiếp tục cháy, cương thi cấp bậc thấp ở đáy hồ

đã sớm bị thiêu sạch. Đỗ Tuyền đã mất khả năng khống chế hồ nước, trong

chớp mắt nước hồ lơ lửng giữa không trung đổ xuống tầm tã như mưa rào,

dập tắt biển lửa chưởng quầy Ly dấy lên, cùng lúc đó ở đáy hồ lại dấy

lên một ngọn lửa màu vàng khác.

“Bảo vệ nguyên thần của mình!!” Đỗ Tuyền nghe thấy tiếng của chưởng quầy Ly, nhưng hắn không tài nào đáp lại được. Lúc này hắn đã không duy trì

nổi hình người hiện ra nguyên hình, hòa tan trong nước hồ. Cảm giác mùi

ghê tởm hủ bại biến thành huyết mạch của chính mình khiến cả cơ thể hắn

hủ hóa. Cảm giác lửa của chưởng quầy Ly đã thiêu sạch hắn, nhưng lại

chừa cho hắn một tia lý trí ham sống, khiến hắn không ngừng lặp đi lặp

lại quá trình thiêu đốt lại hòa tan lại thiêu đốt. Muốn bảo vệ cho

nguyên thần nói dễ hơn làm, bảo vệ cho nguyên thần đó là bảo vệ cho tất

cả đau đớn, tất cả tra tấn.

Bên hồ nữ Bạt và chưởng quầy Ly xa xa nhìn nhau, hai phi thi khác cũng

giương nanh múa vuốt về phía chưởng quầy Ly. Phi thi e ngại chân hỏa của chưởng quầy Ly nên không dám tới gần, nhưng nữ Bạt cũng không cho

chưởng quầy Ly cơ hội thứ hai. Cho dù là Tam muội chân hỏa cũng chỉ có

thể khiến nó bị thương chứ không dễ dàng đốt Bạt thành tro.

“Ha ha ha.” Tiếng cười nữ Bạt khàn khàn khó nghe hơn cả khóc,“Ta đã xem

thường con nhóc ngươi rồi, có thể điều khiển cả Tam muội chân hỏa, bản

lĩnh cũng không tồi. Nhưng đạo hạnh không đủ, sao có thể địch nổi ta. Ta lượng thứ ngươi tu hành nhiều năm không dễ, không muốn đánh ngươi về

nguyên hình, ngươi vẫn nên tìm một chỗ non xanh nước biếc mà tu hành đi, đừng không biết tự lượng sức xen vào việc của người khác .”

Chưởng quầy Ly mỉm cười, hỏi:“Ngươi muốn mở lòng từ bi sao? Hay là ngươi muốn chạy trốn?”

“Buồn cười! Ta phải sợ ngươi chắc?!” Nữ Bạt thét dài một tiếng đinh tai

nhức óc, giống như một trận sấm rền từ chân trời khiến người ta sợ hãi.

“Ngươi không sợ ta, nhưng sợ ta liên thủ với đạo sĩ và tiểu hòa thượng kia.”

“Hừ! Tiểu hòa thượng kia tuy tư chất không tệ, nhưng đạo hạnh cũng còn

lâu mới đuổi kịp ta, đạo sĩ thối kia chẳng qua là ỷ vào một thanh bảo

kiếm mới có thể đả thương ta, có gì phải sợ?” Nữ Bạt từ trong đám sương

đen dần dần hiện ra hình người, là bộ dáng cô gái tên “Vân Linh” kia,

nếu không phải hai mắt nó đỏ đậm thì ai cũng sẽ bị bộ dáng điềm đạm đáng yêu, dịu dàng động lòng người này đánh lừa.

Không chỉ có nữ Bạt hóa thành hình người, ngay cả hai phi thi kia cũng

biến thành hình người, cuồng phong dần dần lặng xuống, mây đen tan đi,

trời đất dường như đột nhiên yên ả.

Chưởng quầy Ly liếc mắt nhìn hồ nước lửa vàng hừng hực, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Vân Linh chậm rãi đến gần chưởng quầy Ly, nói:“Chúng ta tuy là yêu ma,

nhưng đâu phải không tuân thủ quy định. Những chuyện xấu Bùi Đông Vũ làm còn ghê tởm hơn yêu ma, có chết cũng chưa hết tội. Nếu ngươi muốn nói

giết chúng ta là thay trời hành đạo, vậy chúng ta rất oan uổng. Chúng ta sống trong hồ này mấy trăm năm, không lạm sát kẻ vô tội, không làm ác

hại người, phạm vi trăm dặm quanh nơi này chưa bao giờ có tai ương. Ta

không dám nói mình có thể bảo vệ một phương, nhưng từ xưa đến nay vẫn

rất an phận. Ngàn năm tu hành một khi đắc đạo, chúng ta có lẽ khác đường nhưng tất sẽ về một mối, ngươi tội gì phải vất vả làm khó chúng ta?”

Nói xong mấy câu, Vân Linh chỉ đứng cách chưởng quầy Ly mấy bước, chưởng quầy Ly không nói gì, trên mặt cũng không còn sự tàn khốc, hiển nhiên

là đã thu sát ý lại.

Nhưng đúng lúc này trời đất đột nhiên trở nên ảm đạm tối đen, ngay sau

đó hai phi thi đã bắt được tay chân chưởng quầy Ly khiến nàng không thể

động đậy. Nữ Bạt cười dài một tiếng như thể đang cười nàng ngây thơ dễ

tin kẻ địch, một bộ vuốt xương trắng sắc lẹm đâm thẳng vào trước ngực

nàng định giết nàng lấy tinh nguyên.

Vuốt sắc của nữ Bạt đâm vào trước ngực chưởng quầy Ly nhưng không đụng

đến tinh nguyên của nàng mà lại chạm phải một tầng phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Nữ Bạt vốn định lấy tinh nguyên của nàng không ngờ bị phong ấn ngăn cản còn bị pháp lực phản phệ, lập tức bị văng ra xa mấy trượng không

thể động đậy.

Phi thi còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì thì mó


XtGem Forum catalog