
trên mây, chắc tại nằm lâu qua, đến lúc đứng dậy cả thế giới như xoay chuyển, không nhìn rõ cái gì trước mắt.
Anh đầu đầy mồ hôi, sau cơn mưa thời tiết thật mát mẻ mà áo sơ mi trên người lại ướt đẫm, quật cường cắn răng hết ấn chông lại gõ cửa, không ngờ rằng cửa đột ngột mở ra. Toàn bộ không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của anh, nhìn thấy cửa mở, cơn giận dữ tự nhiên ùa về, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy nàng mặt mày tái xanh ngây dại lại chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ, “Mở cửa!”
Dù đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng Dung Ý nghe qua cũng thấy người này đang bừng bừng lửa giận, nhưng tay chân lại không có sức, dùng toàn lực đẩy cửa sắt ra, mồ hôi đã chảy thành giọt, tay anh cũng đặt trên cửa hỗ trợ nàng, lúc chạm vào tay nàng chợt giật mình hoảng sợ, nóng đến không ngờ. Nhìn lại nàng thấy khuôn mặt tái nhợt yếu ớt, lôi nàng vào phòng ngủ, kỳ thật chính anh cũng đang phải hết sức cố gắng để đứng vững, nhưng nàng lại mệt đến độ ngay cả chút sức lực để giằng ra cũng không có, bị anh lôi đi như vậy chỉ có thể thốt ra 1 tiếng than thở, “Anh làm sao thế?”
“Thay quần áo, đi bệnh viện.” Anh đi đến tủ quần áo, nhìn vào bên trong, nhíu mày rồi rút ra hai cái quẳng lên trên giường.
“Tôi không đi…” Nàng vô lực ngã xuống giường, lại quấn lấy chăn, cả người đều nóng bừng, mơ mơ màng màng lại cảm thấy rét run.
“Đứng lên!” Giọng của anh không to nhưng lại rất uy nghiêm, giống như đã hết kiên nhẫn, cố gắng chống lại cơn đau đớn ở lưng, khẽ cắn môi cúi người kéo nàng đứng dậy, thân thể đã run run.
“Tôi đã nói là không đi, tôi không cần mà!.” Nàng không trốn được tay anh, rúc vào chăn che giấu thân thể lại run run, sụt sịt mũi, “Các người dựa vào cái gì luôn chắc chắn rằng tình cảm của mình sẽ được tôi đón nhận? Sao các người lại ích kỷ như vậy? Nếu không muốn có tôi sao lại sinh tôi ra? Nếu gọi tôi trở về sao lại vội vã ra đi, ngay cả 1 cơ hội báo hiếu cũng không cho tôi? Ô ô…” Anh ngồi ở trên giường, kéo chăn của nàng ra, ôm nàng mà không lên tiếng. Nước mắt của nàng càng không ngừng tuôn chảy, ngay cả môi cũng run run, “Nếu nói yêu tôi, sao quay đầu cái liền cùng người ta xuất ngoại? Cùng người ta đính hôn sao còn báo cho tôi biết?.. ô ô… Dựa vào cái gì cuối cùng cũng chỉ là mình tôi…? Nàng giống như nằm trên cái thớt lạnh băng, từng bước từng bước rạch xé làn da của chính mình, giống như muốn đào lên toàn bộ tâm tư, nói rất nhiều rất nhiều, nàng cho tới bây giờ cũng không biết chính mình có nhiều tâm sự đến thế. Mơ mơ màng màng chỉ nhớ rõ mình nắm chặt quần áo của người kia, người đó chỉ ôm chặt nàng, trong ngực anh toả ra hương thơm thanh khiết, như có ma lực xoa dịu vết thương trong lòng nàng.
Sau đó, nàng cũng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ, nàng vội vàng nắm chặt cái gì đó trong tay, có người ôm nàng khẽ nói bên tai, “Tôi không đi đâu!” Ở đâu đó trên làn da truyền đến một trận đau đớn, nàng muốn gắng gượng chống lại mí mắt đang trĩu nặng nhưng không có cách nào mở ra, cuối cùng ngủ một giấc yên ổn.
Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi trên mái che, thoáng nhìn thấy Lý Tịch đang ôm mình tựa vào thành giường ngủ, không biết là do mệt mỏi hay vì nguyên nhân gì mà tỉnh dậy rồi vẫn không tránh ra. Nàng tuy rằng ốm đến mơ màng nhưng vẫn biết hôm qua anh ôm nàng dỗ nàng uống thuốc, cẩn thận rót nước cho nàng uống, rồi lại ôm nàng cho nàng khóc ướt đẫm áo… Dù sao cũng không phải lần đầu mất mặt trước mặt anh, thói quen hình thành tự lúc nào, thế nhưng từ bao giờ nàng đã thôi bài xích anh mà từ đáy lòng đã quyến luyến sự có mặt của anh. Nhìn anh tưởng là gầy nhưng lại có cơ ngực, nàng cười, quan sản cẩn thận, tỉ mỉ bộ dáng hỗn độn của anh, nhìn buồn cười nhưng lại giống như một đứa trẻ nhỏ.
Nàng đỡ anh nằm xuống, anh nhíu mày, từ lưng dội lên cảm giác đau đớn khiến anh mở mắt, mơ mơ hồ hồ đưa tay sờ trán nàng, mí mặt lại sụp xuống ngủ tiếp. Chân của anh còn buông xuống bên giường, nàng im ắng đỡ lên giường tháo giầy cho anh, lại đắp chăn lại. Nhìn thuốc ở tủ đầu giường, biết là anh tối qua đã gọi bác sĩ tới. Còn có nửa bát cháo, nàng cười nghi hoặc, nhìn cháo này thế nào cũng không giống như do anh nấu.
Đã mùa thu rồi sao? Nàng có cảm giác lành lạnh ẩm ướt, ở trong phòng tắm, nàng nhìn chính mình trong gương, tái nhợt, gầy yếu, hốc mắt thâm quầng. Nàng không nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, không nhớ nổi bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào, chỉ cảm thấy nước mắt đêm qua giống như đem theo tất cả nghẹn khuất đổ ra, không còn vương vấn, tâm tình cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu. Chợt nghe được tiếng chuông cửa vang lên, nàng dùng cây trâm tuỳ tiện búi tóc lên, càng có vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng, trắng bệch mà vô cảm.
Mở cửa, ngẩng đầu, một thoáng kinh ngạc, sau lại bình tĩnh. Đan Hiểu Uyển đứng ở cửa, nhìn thấy bộ dáng này của Dung Ý, trong lòng ảm đạm nhưng vẫn kiên định như cũ, cô cảm thấy mình đã làm đúng, chỉ còn bước cuối cùng này thôi, cô và Dương Miễn chỉ còn bước cuối vậy thôi.
“Có việc gì à?” Dung Ý mệt mỏi đứng ở cửa, không có khí