
qua, quản lý của công ty bất động sản Vũ Thiên tự mình lái xe đến đón Trần Vĩ cùng Cổ Duyệt đi xem nhà, hai người vốn đã thụ sủng nhược kinh (tự nhiên được đối xử tốt đâm ra lo sợ) lại không ngờ quản lý lại đưa bọn họ đến toà tháp siêu sang trọng dành cho đại gia, Trần Vĩ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nói bọn họ chỉ cần một căn nhà bình dân thôi. Quản lý còn chưa tin, khó xử nói, “Chính tổng giám đốc đích thân dặn dò tôi phải phục vụ hai vị chu đáo, còn có Thôi tiên sinh gọi điện đến đây xem xét, hai vị đừng làm khó cho tôi.”. Khiến cho hai vợ chồng rất xấu hổi, giải thích mãi quản lý mới hiểu được, cuối cùng giới thiệu cho bọn họ một căn nhà tháng sau mới bán. Nhìn phòng mẫu lại đi xem thực tế, tuy rằng nhà vẫn đang ở dạng phôi thô nhưng vị trí cũng như kiến trúc đều rất đẹp, thuận tiện giao thông, độ sâu vừa phải, mật độ dân cư cũng không quá đông, quan trọng nhất là giá cả thực vừa phải. Đến cuối cùng quyết định lấy còn được giảm đến 6%.
“Trần Vĩ hôm qua lúc ký tên vào hợp đồng còn cúi đầu bảo mình thử cấu véo xem có phải nằm mơ hay không?”
“Haha…” Dung Ý đến giờ mới cười không thể kìm chế nổi, “Vậy bạn Trần kia cuối cùng có bị cấu véo hay không a?”
“Dù sao công lao cũng là của cậu, không có kim quy tế của cậu thì làm sao mình lại được vinh hạnh ấy chứ? Cho nên, cũng là mình được nhờ phúc của cậu thôi.”
“Cậu đừng có nói bừa, người khác nghe được lại hiểu lầm, thực ra mình và anh ấy chỉ là bạn bè thôi.”
“Dung Ý, vẫn bảo cậu thông minh nhưng thật ra lại ngốc nghếch vậy. Người ta đối xử với cậu đến như thế, đến người mù không nhìn thấy cũng phải cảm nhận được chứ?”
“Chẳng qua cậu coi trọng anh ấy vì giàu có thôi, nếu anh ấy không có tiền, cậu có vui vẻ nhìn thấy anh ấy với mình thành đôi không?”
Cổ Duyệt sửng sốt, nhớ tới chân của Lý Tịch kia, lại ngữ khí sâu xa nói, “Cậu chưa trải qua hoàn cảnh như mình nên chưa hiểu được, tiền không phải là thứ vô dụng đâu.” Thở dài, nhìn ánh mắt của nàng, “Tuổi không còn trẻ, nói đến chuyện tình yêu đều là viển vông. Không phải là tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi, làm sao có thể chỉ suốt ngày mơ mộng trò chuyện yêu đương? Mình biết trong lòng cậu nghĩ gì, cũng biết là cậu chưa buông xuống được. Nhưng hãy dũng cảm đối mặt đi. Thừa lúc cảnh xuân tươi đẹp còn có nhiều tiền, hãy nhìn lại đi.” Nói một tràng dài, Cổ Duyệt thực sự trong lòng nhiều suy nghĩ, theo kế hoạch muốn kết hôn, đến lúc chuẩn bị hôn lễ mới phát hiện ra mình đang thực sự già đi. Kỳ thật nàng cũng không biết là Lý Tịch tốt đẹp như thế nào, chỉ muốn thức tỉnh Dung Ý ngốc nghếch kia, cứ để thời gian trôi đi lãng phí.
Nàng không ngờ Cổ Duyệt lại nói như vậy, sửng sốt đáp lại, “Đừng nói chuyện như bà già thế chứ, thật là ghê tởm a. Dung cô nương ta đây mới chỉ như mười tám đôi mươi thôi.” Cười cười rồi cầm chén trà đứng dậy. Xuyên qua hành lang đi vào phòng khách, trong lòng bỗng nhiên hít thở không thông, cảm giác khó chịu. Nàng không phải không nghĩ đến chuyện bắt đầu một lần nữa, nhưng lại không thể nào bước ra khỏi vướng mắc trong lòng. Ngày đó dưới gốc cây dong đại thụ đã nghĩ rằng có thể vứt bỏ quá khứ để bắt đầu lại, nhưng không ngờ rằng bùn đất chỉ có thể che lấp được xấp ảnh chụp tươi cười sáng lạn như hoa kia, chứ không lấn át được yêu thương cùng đau đớn đã thối rữa trong lòng theo năm tháng.
Trở lại chỗ ngồi, mở máy tính nhìn tài liệu, ánh mắt lại vô định, thế nên di động kêu vang cũng không hay biết, đến lúc đồng nghiệp ngồi bên cạnh lay lay mới khôi phục tinh thần, gượng nở nụ cười.
“Alo, xin chào.”
Bên kia im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng, “Là anh.” Thanh âm trầm thấp mang theo vẻ mệt mỏi, giọng khàn khàn làm cho nàng muốn tìm kiếm nơi giọng nói này phát ra, trong đầu ong ong lặp đi lặp lại hình ảnh anh ở sân bóng hét to: “Tôi yêu Dung Ý.” Vang dội, trong suốt không chứa chút tạp chất. Nàng hết sức định thần mới đáp lại, “Nga, có việc gì sao?”
“Tối nay có thể gặp mặt một lúc được không?” Giọng nói thật cẩn thận làm người ta đau lòng. Nàng không biết lấy lý do gì để từ chối, chỉ im lặng thật lâu, “Ân, ta…”
“Chỉ là đi uống café thôi mà…”
Không còn cách nào khác coi nhẹ giọng nói có chút khẩn cầu của anh, “Tôi năm giờ tan sở.”
Ngọn đèn trong toilet thực sáng, không có ái muội, hết thảy đều không thể che giấu. Nhìn chính mình trong gương khuôn mặt tái nhợt, lông mày nhăn lại, bộ dáng thê thảm, nàng lấy bộ đồ trang điểm trong túi xách ra, tô thêm chút son màu hồng tươi, muốn làm cho ánh mắt có thêm chút thần sắc, lại lấy phấn mắt ra đánh màu khói làm đôi mắt thêm sâu, chải mascara, ánh mắt to tròn trở nên yêu mị mà thần bí tao nhã. Nhìn nhìn lại trong gương, chính mình từ bao giờ đã có thể đeo cái mặt nạ quyến rũ thế này… Nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, tự đáy lòng lại tự khâm phục mình, cần phải như vậy. Nnàg không còn là cô nữ sinh mặc váy hoa để tóc thẳng dài khuôn mặt phiếm hồng ngày xưa nữa, từ lâu đã không còn nữa rồi.
Còn chưa tới giờ tan làm, hôm nay nàng cũng nghỉ muộn hơn 1 chút, chỉ đi một đôi giày búp bê đế bằng. Lúc t