&D đã muốn can thiệp vào vấn đề này, không loại trừ khả năng dùng thủ đoạn để xử lý tranh chấp hợp đồng… Người trong ngành phân tích rằng, có liên quan đến những vấn đề lớn như vậy chắc chắn không phải tầm thường. Cũng theo các tin tức đáng tin cậy khác, sự kiện này sẽ nhanh chóng có kết quả, quá trình thay thế nhân sự cấp cao của Đan Trữ có thể sẽ sớm bùng nổ…”
Tin đồn về Đan Trữ tuôn ra như vậy quả thực làm cho người ta có chút nghi hoặc, Dung Ý cầm tách cà phê đứng trong góc lắng nghe, trong đầu chợt có một chỗ trống, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Người đàn ông của kẻ khác nàng không có hứng thú quan tâm, trước hết vẫn là quan tâm người của mình đã. Nàng cho tới bây giờ vẫn không muốn cúi đầu trước những thế lực tàn bạo, đặc biệt là kẻ tàn bạo khiến nàng hận nghiến răng kia.
Trở lại văn phòng, nàng bắt đầu gọi điện thoại, tiếng máy bàn ở nhà kêu “Đô đô đô…” làm cho nàng mất kiên nhẫn. Gọi di động, tắt máy. Nàng nhíu nhíu mày, anh rất hiếm khi vì công việc mà tắt máy. Được rồi, chỉ có thể gọi tới công ty thôi. Trên thực tế nàng rất hiếm khi trực tiếp gọi điện đến công ty của anh, vì thư ký tiểu thư đầy năng lực của anh luôn có thể nhẹ nhàng khiến cho các cô gái gọi đến công ty tìm anh phải tự động tước vũ khí đầu hàng.
“Xin chào Dung tiểu thư, Lý tiên sinh đã bay đi Hương Cảng sáng nay rồi ạ.” Thư ký vẫn nhẹ nhàng mà đánh nát mọi cách lấy lòng của nàng. Một câu cũng không nói đã bay đi Hương Cảng rồi sao? Nàng buông điện thoại, nhớ tới câu nói hồ ngôn loạn ngữ của anh tối qua, “Anh đem Đan Trữ mua lại cho em chơi nhé?” Cùng gió lốc lao vào Đan Trữ sáng nay thật trùng hợp, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy áp lực bất thường. Vào đêm, trong nhà hàng kiểu Pháp yên tĩnh chỉ nghe được tiếng dao nĩa ngẫu nhiên chạm vào chén đĩa, cô máy móc cắt bít tết, không chút hứng thú. Nhìn người ngồi trước mặt, cô đột nhiên nhớ lại hồi học đại học cùng anh đi du lịch Paris, thăm quan hết đường to đến phố nhỏ, dưới ánh mặt trời chói chang, dừng vườn nho sai trĩu quả, ruộng hoa hướng dương, cây oliu cổ thụ, những khu biệt thự cổ bao quanh bởi những bức tường đá to nặng… Anh ở Bellerive, dùng dao nĩa đưa đồ ăn vào miệng, khi đó còn tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời sáng lạn, làm cô không tực giác mà cảm thán từ tận đáy lòng.
Đan Hiểu Quân nhìn động tác dừng lại thất thần của cô, rốt cuộc là hạ dao nĩa xuống, cầm chén rượu lên nói, “Hiểu Uyển, anh đã theo dõi em từ nhỏ đến lớn, cảm thấy tính tình của em không hề thua kém nam giới, muốn làm gì là làm. Từ bao giờ lại trở nên lề mề như thế này vậy?”
Cô thu hồi suy nghĩ, cũng thuận đường buông dao xuống, “Anh, sao anh biết em tìm anh có việc nhỉ?” Đan Hiểu Quân là anh họ của nàng, tuy bọn họ bên kia không thể so sánh với gia cảnh nhà Hiểu Uyển nhưng cũng có thể hiểu được nhiều chuyện.
“Chính là vì cái gọi là yến vô hảo yến, tiểu nha đầu em có chủ ý gì, sao anh lại không nhìn ra chứ? Không phải là em muốn nhờ anh nói giúp sao?” Anh mới từ Bắc Kinh trở về, vừa xuống máy bay đã bị cô chặn lại ở tại sân bay.
“Chuyện của Dương Miễn lần này rất lớn?” Câu nghi vấn nhưng nói ra bằng ngữ khí trần thuật ngưng trọng. Trận này ngọn lửa càng ngày càng có vẻ sẽ lan rộng ra cháy cả cánh đồng, mỗi ngày đều có tin tức mới cập nhật, càng ngàng càng có cảm giác sự tình đã vượt qua phạm vi khống chế của cô, đại ca và ba chưa tỏ rõ thái độ, cô bắt đầu cảm thấy có điểm gì đó bất thường.
“Hiện tại có lẽ bác cả sẽ không để ý chuyện này. Mặt trên đã sắp lật ngửa ván bài, lão nhân đã lường trước thế cục, không có khả năng tuỳ tiện ra tay, lần này cũng không biết là ai muốn thử thăm dò ai, nếu làm sai sẽ ảnh hưởng đến không chỉ một mình Đan Trữ, chuyện này phải chờ đại ca của em điều tra ngọn ngành thôi.”
“Ca, anh có biết đằng sau là ai không?” Rốt cuộc cũng hỏi được vấn đề chính, không biết địch từ phương nào tới chính là chuyện đáng sợ nhất trên chiến trường.
“Không rõ ràng lắm, đồng thời làm khó dễ trên vài phương diện khác nhau, ai có thể có năng lực như vậy chứ? Một tay làm nên chuyện, em phải cẩn thận hỏi lại người của em xem rốt cuộc là đắc tội với ai đi.” Đầu tiên là vụ quảng trường Đông Hải lậu thuế, giờ lại là một loạt phong ba, sợ rằng cái sọt càng chứa càng đầy mất.
“Anh ấy có thể đắc tội với ai chứ? Ai lại không nể mặt Đan gia như vậy chứ? Người ta vẫn bảo không nể mặt sư thì cũng phải xem mặt phật mà. Đan Trữ ở Trung Quốc này cũng không nhỏ, có thể ảnh hưởng đến nhiều công ty lớn…” Cô cau mày than thở, tỏ vẻ muốn suy nghĩ một chút.
“Chỉ sợ hắn không nể mặt sư cũng không nhìn mặt phật…” Thân thể của cô phút chốc chùng xuống, một câu của Đan Hiểu Quân đánh thức suy nghĩ của cô, trong lòng lặp lại câu kia, cũng lờ mờ đoán ra vài phần.
Ban đêm nơi thành thị tràn đầy ánh sáng đủ màu, anh nửa đêm mới về nhà, đèn đã tắt hết, tối như mực. Anh không bật đèn, sờ soạng lên lầu, hôm nay uống không ít, bước chân có phần chệnh choạng. Vừa mở cửa ra, nương theo ánh đèn ngủ mờ nhạt thấy Hiểu Uyển đang dựa vào thành giường ngủ gà gật. Anh mở cửa phòng tắm gây động, cô mơ mơ màng màng mở mắt
