
uống chi nàng còn chưa to gan đến độ làm chuyện ấy trong phòng khách.
“Em cũng biết đau sao?” Nụ hôn của anh chạy trên da thịt nàng, mang theo những dấu răng nho nhỏ. Nàng vặn vẹo thân thể để trốn tránh lại càng làm dấy lên dục vọng của anh, chân tay đập lung tung vô tình chạm vào điều khiển ti vi trên mép sô pha, màn hình nhất thời sáng lên, thanh âm không lớn nhưng vẫn phá tan không gian yên tĩnh, “Chào mừng quý vị đến với bản tin tài chính và kinh tế, Đan Trữ bị nghi ngờ trốn thuế lại hối lộ đang bị các ban ngành liên quan tiến hành điều tra, cổ phiếu của Đan Trữ rớt giá, mức độ giảm trong ngày là…”
Ánh mắt của nàng liếc về phía tivi hơi hơi dừng lại một chút, thừa dịp Lý Tịch sững sờ mà tránh ra. “Có hứng thú đối với Đan Trữ như vậy sao? Hay là anh mua cả về cho em xem nhé?” Ánh mắt anh đột nhiên lạnh lẽo, bỗng nhiên có tia khác thường, sắc bén mà nhọn hoắt. Xoay người đem nàng tựa vào sô pha, bắt đầu công thành lược trì, anh bỗng nhiên thức giận như rơi vào động tối muốn cuốn xoáy tất cả xung quanh. Nàng chỉ cảm thấy đau đớn đến vỡ oàn, bị anh hung hăng sáp nhập trong nháy mắt đến độ muốn hét lên. Nước mắt sắp tràn, nàng giãy dụa lung tung, trong nháy mắt nàng không biết là xảy ra chuyện gì, cổ tay chỗ bị túm chặt đột nhiên đụng vào vật cứng cứng truyền đến cảm giác đau đau. Anh đột nhiên dừng lại, giống như hết thảy bão táp vừa rồi chỉ là ảo giác. Nàng giữ chặt thân thể thả lỏng xuống dưới, vươn tay, muốn đụng vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. Tay anh chắn lại, cầm lấy cây gậy bên cạnh sô pha đứng dậy đi lên lầu.
Nàng ảo não dựa sâu vào sô pha, không rõ vì lý do gì mà cứ liên quan đến Dương Miễn là Lý Tịch sẽ không chịu nói chuyện. Cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm đến phát đau, thật lâu sau vẫn không cử động.
Nửa giờ sau, nàng đứng bên ngoài phòng tắm của anh nhẹ nhàng gõ cửa, “Không phải anh ngủ quên ở bên trong đó chứ?” Nàng không quá lo lắng cho anh, chỉ có điều người đã say chếnh choáng như vậy thật sự có chút mất phong độ. “Anh có cần em giúp gì không? Anh không nói gì là em vào đấy…” Nàng lại thử hỏi một câu, đợi hồi lâu mới nghe được bên trong truyền đến tiếng rầu rĩ “Ân” một tiếng.
“Em nói cho anh biết, anh đừng có giận dỗi như vậy được không?” Nàng tức giận mở cửa phòng tắm đi vào. Trong phòng tắm vòi nước vẫn đang chảy, nàng nhìn thấy Lý Tịch chợt chấn động cả người, ngây dại. Chỉ thấy vạt áo sơ mi trắng tinh của anh đã nhuộm một mảng hồng, thoạt nhìn thấy ghê người. Một tay vịn trên bồn rửa, một tay che miệng, bàn tay thấm đẫm chất lỏng đỏ tươi đưa vào dưới vòi, trong nháy mắt bị dòng nước cuốn đi, mà anh, từ đầu tới cuối vẫn tỏ vẻ không sao cả, tựa hồ như đã thành thói quen. “Cô thấy máu là bị choáng sao?” Hứa Tuấn Hằng từ xa nửa đêm dẫn theo bác sĩ chạy tới, kinh ngạc nhất không phải là Lý Tịch một thân đầy máu mà là Dung Ý thân thể cứng ngắc không chút phản ứng đứng ở cửa, mặt trắng bệch như tượng sáp. Tay theo thói quen cho vào túi định lấy thuốc ra hút, chợt nhớ ra lại dừng lại, thở dài. Vừa rồi nghe thấy anh gặp chuyện không may liền chạy như cháy nhà lại đây, quay đầu ngẫm lại thấy mình thật chẳng khác nào tiểu trợ lý của Lý nhị.
Nàng máy móc lắc đầu, chỉ là nàng sợ hãi quá nên mất đi phản ứng bình thường thôi. Đột nhiên nàng nhớ tới đêm ba đi, cũng là như thế này, trong bóng đêm vô tận, cả một giường trắng tinh dính đầy máu. Ý nghĩ trống rỗng, tay chân dường như không còn là của mình, cuối cùng vẫn là Lý Tịch lảo đảo đẩy nàng ra khỏi cửa. Quản gia trấn định hơn so với nàng, chẳng những gọi điện thoại cho bác sĩ tới còn gọi cả Hứa Tuấn Hằng tới nữa.
“Tôi có thể vào xem anh ấy như thế nào được không?” Nàng xoay đầu nhìn qua cánh cửa khép hờ, bác sĩ đi vào đã hơn 10 phút. Người bình thường làm sao lại có thể chảy máu cả nửa giờ như thế? Nàng có điểm ảo não không biết có phải tại mình đã quá nặng tay hay không, đúng lúc đó thì cửa mở ra.
Bác sĩ vốn sắc mặt không được tốt, nhưng nhìn thoáng qua Dung Ý biểu tình ảo não tự trách như vậy liền cười cười thoải mái nói, “Niêm mạc mũi bị vỡ mạch máu gây xuất huyết, giờ đã cầm lại rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, về sau cẩn thận một chút là được.” Khuôn mặt tươi cười gượng gạo có điểm không phù hợp với ánh mắt ám trầm. Có điều Dung Ý đang thở phào nhẹ nhõm kia không chú ý đến vẻ mặt của ông, chỉ cảm thấy hạ được tảng đá lớn trong lòng. Thân mình hướng vào bên trong dò xét, thoáng nhìn Lý Tịch đang tựa lưng vào thành giường gọi điện cho ai đó, dép lông nhẹ nhàng cọ vào khung cửa, không biết nên đi vào hay không.
Hứa Tuấn Hằng đang định đưa bác sĩ xuống lầu, lại nghe Lý Tịch gọi điện đến bảo anh đem máy tính và tài liệu trong thư phòng vào cho anh. Liếc liếc mắt nhìn Dung Ý đang dựa vào tường sửng sốt, anh nhịn không được tỏ vẻ xem thường, nửa đêm chạy tới, hoá ra là để làm vật hi sinh cho hai người này sao?
“Đã khuya rồi anh còn định làm việc sao?” Nàng tới gần bên giường, anh đã thay quần áo ngủ bình thường, dưới ánh đèn mờ nhạt nơi đầu giường, khuôn mặt vẫn tái nhợt vì mất máu. Nàng nhớ rõ anh có vẻ như bị thiếu máu, thân thể vốn không k