Duck hunt
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328290

Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.

ọng nói của mình, bình tĩnh đáp, “Tình yêu vốn là thứ bất khả cầu, yêu hay không yêu, có thể yêu hay không thể yêu vốn bản thân mình không có khả năng khống chế.”

“Cho nên em dùng cách chẳng quan tâm, lục căn thanh tịnh đặt mình ở bên ngoài?”

Lời nói của anh luôn luôn giống như mũi tên có thể chạm vào chỗ sâu nhất trong lòng nàng, nàng không có cách nào trốn tránh, gian nan chớp chớp ánh mắt đã mờ đi, cố gắng bình tĩnh nói, “Em chỉ muốn tất cả đều vô ba vô lan.”

“Vô ba vô lan của em là dùng áo giáo để che giấu những thứ thối rữa mưng mủ bên trong?” Anh tiến sát từng bước, không cho nàng cơ hội thở dốc lui về phía sau.

“Đến tột cùng là anh có ý gì?” Nàng vẫn quật cường như cũ, gió lạnh tiến vào trong áo làm nàng khẽ run run.

Quanh hai người chỉ có tiếng rền vang của gió cùng lá khô rụng xào xạc trên sân, “Nếu đã muốn ra đi, cần gì phải quay đầu nữa?”

“Em không khống chế được…” Giọng nói đã run run, dùng hết khí lực để kiềm chế mà nước mắt vẫn không chịu thua kém chảy xuống. Tự hỏi mình đã dùng hết sức, nhưng những thứ đã chiếm cứ trong lòng suốt mười năm, làm sao có thể chỉ dùng một câu “Buông ra” là có thể thật sự biến mất?

Anh cúi đầu nhìn mắt nàng buông xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thật lâu sau mới thở dài kéo nàng vào lòng, “Muốn khóc thì lớn tiếng khóc ra, nấc nghẹn như vậy thật sự rất khó coi.”

“Huhu, anh phải hứa sẽ giúp em quên anh ấy…” Nghe hương bạc hà thản nhiên trên người anh, nàng thả lỏng lại khóc to hơn, giống như là gào khóc.

“Được.”

“Về sau không được lên mặt, bộc phát tính tình thiếu gia.”

“Được.”

“Về sau chỉ được khen em xinh đẹp, không được phép khen những phụ nữ khác.”

“Anh khen nữ nhân khác bao giờ?”

“Lúc ở khách sạn anh khen lão bản nương xinh đẹp, nói cô ấy “Tạp oa y”, huhu…” Nàng khóc to hơn, nắm chặt lấy áo anh.

“Đó là lời khách sáo thôi mà…” Lý Tịch đầu đầy hắc tuyến.

“Rốt cuộc anh có đồng ý hay không?” Nàng nắm chặt áo anh hơn một chút.

“Được, được, được.” Anh liên thanh đáp lời, lôi kéo nàng đi xuống dưới.

Nàng đi theo anh một đoạn dài mới hỏi, “Quẻ của anh vừa rồi đâu? Không xem sao?”

“Không xem.” Anh thuận miệng đáp lại, hàng đèn lồng treo hai bên cầu thang lay động trong gió, bóng dáng hai người hoà nhập vào một chỗ.

“Rút quẻ không xem là sẽ có vận rủi.” Nàng cau mày, muốn lôi anh quay lại.

Anh cười, vuốt vuốt mái tóc đen ngắn ngủn của nàng, ánh mắt hẹp dài lấp lánh trong đêm làm cho nàng si mê, “Em không phải là vận rủi của anh!”

Nàng chính là vận rủi của anh, sau này nhìn lại mới phát hiện ra, nguyên lai sớm đã trở thành lời nguyền. Rèm cửa sổ che kín, anh lảo đảo tiến vào thư phòng ở Đằng Y, mặt áp vào gối tựa, đèn tường điều chỉnh thật nhạt, chỉ mơ hồ phác hoạ hình dáng của anh. Anh mới đi ăn về, quần áo cũng chưa kịp thay, lúc chạng vạng anh nhận được cuộc điện thoại đó, kinh ngạc qua đi nhưng chân tay không hề luống cuống, thản nhiên đáp lại, bảo bên kia tạm thời chưa thông báo cho người nhà. Tỏ vẻ như không có việc gì, tiếp tục tham dự buổi tiệc, ngay cả trợ lý cũng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của anh, vốn là cuộc điện thoại nói về tình hình của cha anh mà sao lại có thể như xa lạ đến vậy.

Laptop trên bàn vẫn mở, trên màn hình từng dải màu xanh xanh đỏ đỏ lần lượt thay đổi toả ra ánh sáng lấp lánh, trước đó là một phần đánh giá phân tích tài vụ. Anh biết rõ nơi đó phát ra là hương vị của đồng tiền, đó là thứ mà từ hồi anh 20 tuổi đã theo đuổi đến kiệt sức. Cho đến hôm nay, anh đã có được không ít, nhưng cũng không biết mình đã mất đi những gì.

Đã là nửa đêm, anh cũng không muốn kéo rèm lên, như sợ ánh sáng của cảnh đêm bên ngoài quá sức chói mắt. Lâu lắm rồi anh không như vậy, hàng ngày đều họp hàng liên miên, đi hết chỗ này đến chỗ khác, không có cả thời gian để suy nghĩ, để nghỉ ngơi, nay dừng lại trong chốc lát lại lăng lăng nhận ra ngay cả linh hồn cũng chẳng thuộc về mình. Tự nhiên nhớ tới ngày xưa, cha giúp anh ôn thi, “Tiểu trọng sơn” của Nhạc Phi, mỗi khi đọc câu “Bạc đầu vì công danh”, cha anh luôn lắc đầu thở dài, ngay cả Nhạc Phi cả đời anh hùng tiếng tăm lừng lẫy như vậy cũng không thoát khỏi tham luyến thanh danh, truy tìm quyền lực, không thể nề hà.

Bà nội là giáo viên tiểu học, coi như gia đình gia giáo, từ nhỏ đã quản giáo cha anh rất nghiêm. Từ nhro cha anh đã dạy anh rằng làm người phải công bằng, đại trượng phu phải đầu đội trời chân đạp đất. Lúc ấy anh vẫn luôn tự hào về cha, hồi lớp 3 viết bài tập làm văn vẫn ghi “Cha tôi – người công bộc tốt của nhân dân”, đến năm lớp 5, bài văn đó vẫn được lấy ra làm mẫu cho đồng học.

Lớn lên một chút mỗi lần cùng bí thư đại viện đi đâu đều gọi xe đến đón, cha anh chỉ thản nhiên nói, “Đơn vị chỉ cách đây mấy trăm mét, đi bộ cũng được, gọi xe không phải chuyện bé xé ra to sao?” Mỗi người nhắc tới Dương tiên sinh đều vô cùng khâm phục. Trong lòng luôn tự hỏi tại sao một gia đình hoàn mỹ làm sao lại có thể phát sinh chuyện như vậy? Lúc mẹ gọi điện thoại bảo anh chuẩn bị sẵn sàng, anh còn như đang trong giấc mộ, không kịp chuẩn bị gì đã nhảy xuống nấm mồ này, cả đời không th