Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328303

Bình chọn: 8.5.00/10/830 lượt.

vui vẻ vô cùng. Anh nhìn trong mắt nàng phản chiếu tia nắng cuối nàng, trong lòng khẽ run lên một chút. Không phải vì không khí, chỉ là không thể nề hà.

Ra ngã tư, vòng qua nửa khu rừng nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy cầu thang dẫn lên một toà nhà nằm trên sườn núi, trông giống như một ngôi nhà cổ kiểu Nhật, có lẽ là một ngôi đền, lẳng lặng đứng sừng sững phía cuối rừng. Giờ trời đã bắt đầu tối, không gian yên lặng có chút hoang vắn. Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lý Tịch, anh nói, “Không phải em bảo muốn cầu phúc sao?”

Đó là lúc ở Thượng Hải chuẩn bị đi nàng vẫn nhắc đi nhắc lại như thế, không ngờ anh còn nhớ, thản nhiên cười nói, “Cầu phúc không phải là sẽ đến chùa Thảo Tùng (bụi cỏ tự) sao?”

“Chùa Thảo Tùng đông đúc, có lẽ Bồ Tát cũng bận việc không đến.” Anh lên tiếng trả lời làm Dung Ý bật cười thành tiếng.

Hai bên cầu thang cây cối cao lớn thẳng tắp, lá cây cũng không rụng theo mùa, nhìn ra phía xa lại thấy từng khoảng trời lá đỏ bừng thật bắt mắt. Càng lên tới gần đỉnh núi, gió thổi càng mạnh, tiếng gió ào ào qua rừng cây truyền đến. Nàng nghiêng đầu nhìn Lý Tịch, kỳ thật anh đi đường đã vất vả, lên cầu thang lại càng khó khăn hơn, trong tiếng gió chỉ vang lên tiếng gậy chống trên mặt đất, hơi trầm trọng. Cho dù là trong trạng thái tốt nhất, lên cầu thang đối với anh đã không phải chuyện dễ dàng, huống chi lại vừa khỏi bệnh, mặt anh tái nhợt, đi được nửa đường đã phải ngừng lại. Nàng định đưa tay ra để dìu anh, ngón tay còn lưỡng lự, anh không nói gì nhưng nàng cảm nhận được anh có điểm kháng cự. Đầu ngón tay lại lơi lỏng, thôi.

Trước cửa đền có một bồn nước nhỏ, là chỗ để rửa tay, dòng nước trong vắt chậm rãi chảy qua ống trúc rót vào bên trong. Nàng thuận tay cầm lấy chiếc gáo mộc bên cạnh, rửa sạch tay xong lại múc một gáo cho vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt anh, cười tủm tỉm nói, “Uống vào thân thể sẽ khoẻ mạnh, sẽ không tái bệnh nữa.”

Anh lẳng lặng nhìn nàng một cái sau đó buông mắt xuống, thấy không rõ sắc thái, suy nghĩ một chút mới nói, “Có lẽ bác sĩ của nhà anh nghe được những lời này sẽ vui vẻ lắm đấy!” Nhưng lại cúi đầu kề miệng vào tay nàng uống một ngụm.

Nàng ngạc nhiên, nàng biết anh vốn vô cùng sạch sẽ, chỉ muốn đùa với anh một chút cho vui, không ngờ anh lại uống thật. Nghĩ nghĩ câu anh vừa nói lại hỏi, “Vì sao ông ấy lại vui vẻ?”

“Ông ấy luôn bảo anh đã làm ông ấy đánh mất biển chữ vàng.” Anh mím môi cười, ánh mắt thản nhiên lại mang vẻ tự giễu.

Nàng im lặng đi vào bên trong cầu phúc. Chắp hai tay lại cầu nguyện. Lúc nàng cầu khấn trông rất thành kính, mắt nhắm lại, môi hơi hơi mấp máy như đang thầm nêu lên nguyện vọng. Lúc mở mắt ra thấy Lý Tịch chỉ đứng yên chăm chú nhìn nàng, khó hiểu hỏi, “Anh sao thế?” Cân nhắc có phải mình cầu khấn không đúng hình thức hay không.

“Em cũng tin tưởng vậy sao?”

“Có rất nhiều thứ không quan trọng là có tin hay không, nguyện vọng chính là khát khao của người ta về tương lai, trên thực tế để đạt được nguyện vọng của mình không thể dựa vào thần linh, quan trọng nhất vẫn là chính mình.” Giống như trước đây nàng đem nguyện vọng của mình viết ra giấy nhét vào hốc cây, chính là để thúc giục bản thân thôi. Có đôi khi tín ngưỡng giống như một loại ký thác, cũng là một loại lực lượng, loại tiềm năng ẩn chứa bên trong chính mình.

Anh sáng tỏ gật gật đầu, lại hỏi, “Vậy em vừa cầu nguyện điều gì?”

“Thân thể khoẻ mạnh, có thể hoà hợp với đồng nghiệp mới, công việc thuận lợi…” Nguyện vọng của nàng rất thực tế, đều là nếu cố gắng thì có thể đạt được.

Anh nghe nàng nói lại nguyện vọng của mình, im lặng thật lâu mới nói, “Không cầu nguyện tình cảm sao?”

“Có chứ, cầu cho hai bác gia đình hạnh phúc này, rời khỏi Thịnh Thái rồi vẫn có thể bảo trì sự thân thiết với Cổ Duyệt này…” Nàng nói không ngừng, cuối cùng liếc liếc mắt nhìn Lý Tịch đang nhướng mày không lên tiếng, bật cười hỏi, “Sao vậy? Chẳng lẽ còn phải cầu nguyện thần linh ban cho em một bạch mã vương tử nữa sao?” Xoay người lấy ống thẻ đưa cho anh, anh vẫn không lên tiếng, tuỳ ý lấy một cái. Nàng cũng rút một cái, kéo anh đi qua dò số lấy quẻ, nhìn bộ dáng không muốn nhúc nhích của anh, tức giận dỗ dành, “Không phải đã có hắc mã vương tử rồi sao, còn cầu làm gì nữa?” Anh hôm nay đúng là mặc một bộ đồ màu đen, tuy rằng không phải chính trang những cũng làm cho người khác cảm thấy nghiêm túc. Không phải người thâm trầm ít nói, nhưng từng động tác cử chỉ của anh lại luôn mang theo chút ngạo khí tự nhiên.

Mở quẻ của mình ra, tuy rằng không biết tiếng Nhật nhưng nàng nhìn thấy hai chữ Hán thật to “Đại cát”, mi phi sắc vũ cầm lấy giơ về phía anh, “Xem ra nguyện vọng của em sắp thành hiện thực rồi.” Ánh mắt cong lên thành vòng cung, sóng mắt lưu chuyển, rạng rỡ tinh quang, sáng ngời động lòng người.

Gió thổi thoảng qua cây hoa đại trắng bên hiên, anh chỉ yên lặng nhìn vẻ mặt thoả mãn của nàng, thấp giọng mở miệng hỏi, “Vì sao không cầu nguyện cho tình yêu?” Thanh âm rất thấp nhưng cũng đủ để nàng nghe rõ, giọng nói theo gió tiến vào, chạm vào trái tim nàng.

Nàng lăng lăng đứng, thật lâu sau mới tìm lại gi


Polly po-cket