
là nằm ở góc đình viện, vừa mở cửa ra là có thể thấy một khoảng trời xanh mướt, mùa đông có ánh mặt trời chậm rãi rót vào trong phòng…” Ánh mắt của nàng hướng đến nơi xa xăm, khuôn mặt không trang điểm thật sạch sẽ tinh khiết, gò má hồng hào như ẩn như hiện.
Siêu thị cách nhà anh vài phút lái xe, anh đỗ xe vào bãi, quay đầu lại vẻ mặt trêu ghẹo nói, “Phòng bếp như vậy tất nhiên là tốt lắm, nhưng hình như vẫn còn thiếu thiếu…”
"Cái gì?"
“Một nữ nhân nhiệt tình yêu thích nấu nướng, tất nhiên là mong chờ có người hưởng thụ những đồ ăn ngon tuyệt do nàng tỉ mỉ nấu nướng…” Anh nghiêng đầu nêu lên ý kiến, tựa như vô cùng chờ mong nàng tìm lý do thoái thác.
“Xí, ai bảo nữ nhân xuống bếp chỉ để phục vụ khẩu vị nam nhân, để khoá chặt trái tim đàn ông?” Nàng xuống xe, gió lạnh tiến vào trong cổ, rùng mình một cái, rõ ràng mới là cuối thu sao lại cảm thấy tràn đầy hơi thở của mùa đông?
Lý Tịch cũng xuống xe, đóng cửa vào lại dựa thân xe trêu tức hỏi, “Lúc nữ nhân cảm thấy lạnh, có phải hay không muốn chủ động kiếm tùm một vòng ôm ấm áp của nam nhân?” Nàng bĩu môi, nhiệt độ cơ thể anh thật thấp, lấy đâu ra ấm áp cơ chứ? Lại vẫn như trước hướng về phía anh, vừa ôm eo anh vừa tức giận nói, “Đi thôi, nam nhân…” Chính mình cũng không biết tại sao khoé miệng lại cong lên mỉm cười.
Cuối tuần, người đến siêu thị rất đông, ra ra vào vào náo nhiệt vô cùng, vừa đi vào cửa nàng đã có thể cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn vào bọn họ, lại thoáng liếc qua Lý Tịch bên cạnh, bật cười. Kỳ thật là thực sự khâm phục, tên này mặc cái gì cũng rất có dáng, hôm nay chỉ mặc áo sơ mi màu lam đơn giản, khoác áo gió màu lông chuột không cài khoá, quần bò dáng suông, chân đi giày lười, không có chút chính trang nghiêm túc nhưng lại tạo cảm giác vô cùng gần gũi.
“Em cười gì vậy?”
“Thấy vui vẻ thôi, vừa nghĩ đến chuyện ăn ngon, adrenalin sẽ tăng cấp, sau đó đặc biệt hưng phấn…” Nàng cẩn thận lựa chọn trong đám rau dưa sắp xếp chỉnh tề trước mặt, vừa chọn vừa nói, “Cái này già quá… Cái này không tươi…” Bên này đông người, nàng sợ có người đụng vào anh liền gắt gao kéo tay anh, giống như ngàn vạn người sau khi tan tầm cùng chồng đến mua đồ ăn về nhà nấu cơm, bình thường, an ổn.
“Ừ, chúng ta trở về sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề no ấm.” Anh cúi đầu kề sát tai nàng, thấp giọng nói có vẻ mờ ám.
Nàng thẹn quá hoá giận, khẽ đẩy anh một cái, “Anh có thể đứng đắn một lúc được không vậy?” Trừng mắt nhìn anh xong lại đem cà chua giơ đến trước mặt, “Có ăn cái này không?”
Anh chớp chớp mắt lắc đầu, môi mím nhẹ, khuôn mặt tỏ vẻ buồn cười.
“Sao anh kiêng lắm thứ vậy? Cà chua không ăn, bí không ăn, rau cần không ăn…” Không thể tìm được người nào giống như anh, đi dạo hơn nửa khu bán rau rồi vẫn không tìm được thứ hợp khẩu vị của thiếu gia kia, cái này không ăn, cái kia không ăn, khó trách cứ gầy gò như vậy. “Không được, từ hôm nay phải thực hiện kế hoạch cải tạo, phải tăng cường anbumin cùng chất xơ, đồng thời bổ sung vitamin B và khoáng chất, như vậy mới là ăn uống khoẻ mạnh….”
“Nhanh như vậy đã bắt đầu quản này quản kia?” Bỏ bớt nửa câu, anh rất thích bị nàng quản.
“Em cứ mua, kệ anh có thích ăn hay không!” Dung Ý giơ giơ quả cà chua trong tay, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi về phía trước, đỡ phải nghe tiếng anh huyên náo.
Cách đó không xa trước quầy hàng hoá, Tống Thiệu Vũ mặc đồ thể thao nhìn hai người công nhiên liếc mắt đưa tình, kinh ngạc đến mức đánh rơi chai nước trong tay, cảm thấy mình như nhận sai người. Người đàn ông ôm lấy cô gái giữa siêu thị hỗn độn một cách lưu luyến này là Lý Tịch mà cô từng quen thuộc sao? Không hiểu nổi ánh mắt ôn nhu cùng theo đuổi của anh, đơn giản là cô chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy.
Trong đầu đột ngột hoàn toàn trống rỗng, cô thầm nghĩ đến những tháng ngày có thể ôm anh ngủ say sưa, lúc tỉnh lại thấy không còn anh bên mình, cho nên chỉ có thể tìm mọi cách để có được anh. Không phải không thể gắn bó với nhau chứ, cô đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thật vất vả để thuyết phục ba ba cùng đổng sự mới có thể trở về, không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, ánh sáng không thể chiếu rọi đến chỗ nàng, chỉ còn lại một bức tái nhợt.
Xếp hàng thanh toán xong nàng mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bảo anh ra xe trước chờ nàng, chình mình quay lại bên trong. Thật vất vả mới đến được chỗ cần đến, cầm cái túi màu đen hỏi thật kỹ nhân viên bán hàng rồi mới đi ra. Nói ra thật buồn cười, nàng vốn không có kinh nghiệm, cũng không chuẩn bị trước, vừa rồi ở chỗ thu ngân nhìn thấy hộp Durex mới cảnh tỉnh. Định đi qua đám đông để nhanh chóng trở về, lại nghe tiếng nói chuyện của một cô bé đang đẩy xe hàng cùng một phụ nữ trung niên.
“Mẹ, vừa rồi mẹ có nhìn thấy anh chàng kia không, thật là đẹp trai a!”
"Người nào?"
“Chính là người lúc nãy đi qua đi lại đằng kia chọn táo ấy…”
“Cao ráo đẹp trai có ích lợi gì? Nam nhân quan trọng nhất là có thể dựa vào, thực tế đi, con đã trưởng thành rồi còn ảo tưởng giống như tiểu nữ sinh nữa sao?”
“Có khi là bị thương đi lại không tốt thôi mà.”
“Làm sào mà như vậy được? Vừa