Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328763

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

đều phải dựa vào việc “Sống về đêm” muôn màu muôn vẻ mà làm, có nghe hôm trước lão bản điểm danh khen ngợi ai không? Dung quản lý của phòng thị trường các cô, một đám mị nhãn tung đi, một đám đơn đặt hàng ký trở về, thật đúng là công lớn…” Một giọng nói hèn mọn vang lên, ghen tức tận trời.

“Làm nghề này, cùng lắm cũng chỉ được vài năm, cô cũng chẳng trách được người ta, xuất thân từ nông thôn, muốn gì thì cũng phải thừa dịp tuổi trẻ có sẵn vốn liếng phải tranh thủ tận dụng, bằng không đến khi hoa tàn bướm vãn, cố đến mấy cũng không giấy được nếp nhăn nơi khoé mắt thì còn có ai để ý nữa không?”

“Haha, các cậu đừng nói thế chứ…”

Làm nghề này, những lời khó nghe cũng không phải hiếm gặp, lúc trước nàng còn vì lời nói của người khác mà cảm thấy khổ sở, nhưng giờ đã luyện được võ công bất khả xâm phạm, nàng chỉ bĩu môi cười qua rồi quên đi, ít nhất chính mình vẫn hiểu mình ngay thẳng.

Chỗ hẹn gặp Cổ Duyệt là một quán café bình thường bên ngoài, cây dù màu nâu mở ra che trên đỉnh đầu, che khuất một khoảng trời, kỳ thật mùa này uống café ngoài trời không hẳn thích hợp, tuy rằng trời không lạnh đến mức tê cóng chân tay, nhưng dù sao gió cũng thổi se se rồi. Nàng thích ngồi bên trong, cạnh khung cửa sổ thuỷ tinh chạm đất, nhàn nhã ngắm nhìn cảnh phố xá hơn.

Trần phu nhân tương lai lại nửa đùa nửa thật châm chọc nói một câu, “Bên trong còn chỗ thì mình sẽ không chọn ở đây đâu. Mình không phải là Lý mỗ nhân a!” Cổ Duyệt thầm oán, nếu không phải Lý Tịch đi công tác ở Mỹ mấy ngày, cô cũng chẳng mời được Dung tiểu thư đâu!

“Nếu êm đẹp đã chẳng tìm đến mình. Nhìn cậu cũng không giống như ăn no rửng mỡ không có việc gì làm.” Dung Ý liếc mắt một cái, đón lấy tờ lịch trình hôn lễ, vài trang giấy, từ trang điểm cô dâu lúc rạng sáng đến buổi tối đưa hai vị tiến vào động phòng mới kết thúc, cũng khó trách Cổ Duyệt than khổ thấu trời, như thế này cũng thật hành hạ người ta quá đi. Huống chi bọn họ vì muốn tiết kiệm chi phí mà cố gắng tự làm mọi việc, riêng việc đi đặt tiệc ở khách sạn cũng chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần, theo cách nói của cô ấy chính là "Khảm giới chém vào khóe miệng đều nhanh bị ma phá."

“Mình thấy người ta đi một mạch 7-8 ngày liền, sợ cậu phương tâm trống vắng mới gác lại trăm công nghìn việc để an ủi cậu một chút, cậu còn không cảm kích…” Cổ Duyệt uống một ngụm trà hoa, lại liếc liếc mắt nhìn Dung Ý vẻ mặt đầy tâm sự, “ Cậu hôm nay làm sao vậy?”

Dung Ý có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, bộ dáng ngơ ngác suy nghĩ một lát mới nói, “Mình mới nhận được email của bên săn đầu người.” Nói ra cũng thật kỳ quá, nàng mới đăng sơ yếu lý lịch trên mạng có mấy ngày đã có tin phản hồi. Hiện nay tình hình kinh tế khó khăn, tìm việc giống như là mò kim đáy bể, muốn tiến đến một đại công ty khác lại càng nan giải, bao nhiêu người đi du học về cầm hồ sơ còn phải do dự, nàng cũng không hiểu được tại sao.

Cổ Duyệt đầu tiên thì sửng sốt, sau cũng không cảm thấy gì. Vị trí của Dung Ý ở trong công ty cũng không xứng đáng, tận sức cống hiến mới có thể tạm ổn, lại bị phó tổng phu nhân chèn ép, mặt ngoài vẫn tỏ vẻ hoàn thuận thân thiết, bên trong đã gợn sóng không ngừng. “Công ty đó như thế nào?”

“CCN…” Nàng cũng do dự, chuyển công việc sang một lĩnh vực mới, không chỉ vứt bỏ hết công sức vất vả từ đầu đến giờ để bắt đầu lại, còn có khả năng trắng tay nữa.

“Đã quyết định chưa?” Cổ Duyệt nhìn thoáng qua Dung Ý, cho dù không muốn nhưng là bạn bè, cô cũng hy vọng nàng có thể đi, dù sao CCN khổng chỉ là một công ty lớn mà còn là lĩnh vực truyền thông mà nàng vẫn tha thiết ước mơ. Năng lực như Dung Ý làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở lại một công ty mậu dịch không có tiếng tăm gì như hiện giờ?

“Từ trước đến giờ mình cảm thấy, bắt đầu lại từ đầu chỉ là nói nhảm mà thôi, sự hào hứng ban đầu đã bị cuộc sống khó khăn này nghiền nát mất rồi. Nhưng gần đây mới dần dần phát hiện ra, người ta sống không thể uỷ khuất chính bản thân mình.” Lông mày nàng giãn ra, chiếc ô trên đầu che khuất ánh mặt trời nhưng không giấu được ý cười trong suốt kiên định.

Cổ Duyệt nhìn nàng mắt ngọc mày ngài, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, giỏi giang, chỉ cảm thấy Dung Ý như được tái sinh, thoáng như trở lại năm 18 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nâng máy ảnh, ngắm nghía, chuyên chú, đối với những chuyện rất nhỏ cũng luôn để ý, giống như ngay cả lúc khẽ mỉm cười cũng hoàn toàn cuốn hút…

*****

Lúc về nhà trời đã tối hẳn. Trong khu nhà, cây cối trơ trụi chỉ còn vài chiếc lá khẽ rung rung như sắp lìa cành, nhánh cây giương nanh múa vuốt soi bóng trên mặt đấy, cảm giác có chút tiêu điều, thê lương. Đi ngang qua cái xe đậu ở đó, ánh mắt đảo qua, mí mắt hơi hơi nâng lên háo hức rồi lại thất vọng, tinh thần có chút sa sút.

Lúc lên lầu mở cửa lại do dự một chút, sáng nay nàng đi quên không khoá cửa sao? Cửa sắt không đóng hẳn, còn hơi hơi hé mở. Mở cửa vào thuận tay bật đèn lên, đang định ngồi xuống thay giày lại thoáng nhìn thấy thân ảnh đang dựa vào sô pha, tay đặt trên tay vịn. Thật là doạ người, nàng hơi hơi sửng sốt, giày mới tháo được một nửa,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t