
gày càng lớn, bất đắc dĩ đứng lên hỏi thư ký vị trí toilet.
Sau khi quay ra, nàng theo đường cũ trở lại, nhìn sàn nhà lát đá cẩm thạch đen, lại muốn tìm cách ký được hợp đồng, không để ý đến xung quanh, cúi đầu nặng nề đi tới, thế nên một nhóm người đóng bộ bảnh bao, giày da bóng loáng đi qua nàng đều giống như vô hình. Nhưng gió lạnh từ điều hoà thổi tới chợt thoảng qua hương bạc hà tươi mát, khiến nàng định thần, lại là hương thơm như đã từng quen biết ấy.
Nàng theo bản năng xoay người nhìn lại, chỉ thấy bốn năm người đóng bộ màu đen, dường như đang vây quanh một người nào đó, Dung Ý đoán chắc người đó là nhân vật cao cấp trong công ty này. Đến lúc nhìn lên thấy hình dáng đó, nàng sửng sốt. Lại là anh ta. Ngày đó ở nhà hàng Pháp Lan nhìn thấy anh ta, vẫn là tay chống gậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng anh ta khi đi. Kỳ thật cũng không phải là phi thường lợi hại, chính là khi cất bước đùi phải hơi chậm 1 chút, hầu như không cử động được, dùng lực ở eo để kéo đùi phải lên. Bước đi dài, so với những người khác lại có vẻ như thong thả, những người xung quanh đều phải cố gắng để theo kịp. Sở dĩ nàng nhận ra anh ngay, ngoài cái hương thơm kia, gậy chống kia, thực ra còn bởi vì dáng người thanh mảnh của anh, có phần gầy yếu, so với những người tai to mặt lớn xung quanh lại cao hơn nửa cái đầu, từ xa nhìn lại chỉ thấy dáng cao ngất mảnh khảnh.
Cuối hành lang là một thang máy trong suốt để có thể ngắm cảnh, lúc đám người đó vào thang máy xoay người lại, Dung Ý mới biết được mình cứ nhìn chằm chằm vào người xa lạ đó, thực có phần thô lỗ. Lúc thang máy đóng lại, người chống gậy kia lại nhìn nàng mỉm cười, mặt mày tươi lên, con mắt sáng dài nhỏ, trông thật mê người. Bây giờ mới nhìn kĩ mặt người này, trông thanh tú nhưng khóe môi kiêu bạc, mặt mũi khôi ngô nhưng sắc lạnh, phong thái quí tộc lộ rõ trong nụ cười đàng hoàng, tự tin. Nàng trừng mắt nhìn lại, cửa thang máy đã khép vào, chậm rãi đi lên trên, cho đến khi hình dáng anh ta biết mất khỏi tầm mắt của nàng. Nàng như bị điểm huyệt, cứ đứng yên lặng nhìn về phía thang máy, nàng rõ ràng là không hoa mắt, hơn nữa cửa kia còn trong suốt, nàng nhìn thấy rõ ràng… Dụi dụi mắt mấy cái, nàng hít sâu một hơi, nhất định là mình hoa mắt rồi.
Dung tiểu thư à, ngươi lừa mình dối người cũng phải tự xem lại mình đi, người ta thế nào mà lại nhìn ngươi cười trìu mến thế được chứ, mà hành lang này đâu chỉ có mình ngươi. Dung Ý sau vài ngày chạy đi chạy lại ở Ánh Rạng Đông vẫn không có kết quả, cuối cùng cũng đành buông xuôi, định gặp Lão Phật gia trình bày, không ngờ Lão Phật gia lại tuyên bố Ánh Rạng Đông trở thành đối tác chính của công ty, hơn nữa không chỉ giao dịch bình thường mà bên đó còn muốn hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu vì sao Ánh Rạng Đông bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt lạnh lùng như mẹ kế mà đổi lại thành bộ dáng ân cần trọn vẹn như vậy.
Lão Phật gia lại gọi Dung Ý vào văn phòng, hết mực khen ngợi năng lực của nàng, nói nhờ nàng đem về khách hàng lớn cho công ty nên sẽ thăng chức cho nàng… Cuối cùng còn nháy mắt nói thêm một câu: “Ngươi được đấy, quen biết Tịch thiếu gia cũng không nói một tiếng, sớm biết trước có phải không mất công chạy đi chạy lại như vậy không?” Nghe giọng nói thân thiết kia mà nàng nổi da gà, nhìn Lão Phật gia đang đắc chí cười lớn, nàng căn bản không thể nhớ được rốt cuộc ai là Tịch thiếu gia, nàng làm sao lại quen biết nhân vật tầm cỡ như vậy chứ? Nàng chỉ biết gật đầu, đứng bên cạnh Lão Phật gia suy nghĩ một chút, cũng làm mặt tươi cười nhưng trong lòng lại thấy bất an.
“Nói mau, chuẩn bị chúc mừng như thế nào đây?” Vừa ra khỏi văn phòng Lão Phật gia, Cổ Duyệt đã tóm lấy nàng, tình hình này hẳn phải đi ăn mừng một phen thôi. Ánh Rạng Đông đúng là khách hàng lớn của công ty, Dung Ý bắt được con cá sộp này, nhất định giành được danh hiệu trong nhóm “G13”
Dung Ý mệt mỏi khước từ- “Đi đâu các cậu cứ đi đi, xong rồi mai mình thanh toán là được.”
“Sao lại thế được, cậu là nhân vật chính làm sao có thể vắng mặt?”
“Cả tháng này mình còn chưa được nghỉ ngày nào, cuối tuần này, có đánh chết mình cũng không thể cùng các cậu đập phá được.”
“Vậy cậu định thế nào?”
“Kiểm thư, nghe nhạc, đi dạo…”
Cổ Duyệt cắt ngang, “Cậu lại cứ như vậy rốt cuộc sẽ biến thành bà cô già cuối cùng của công ty đấy.” Dung Ý đẩy nàng ra, giận dỗi đi về phía bàn làm việc của mình, vẫn nghe thấy tiếng Cổ Duyệt ở phía sau, “Cậu nói không quá hai năm sẽ tìm người mới… sống như vậy thật là bất thường.”
Cuối tuần rảnh rỗi, ánh mặt trời ngập tràn. Cổ Duyệt nói có lí, Dung Ý như thế này đúng là không bình thường chút nào. Nàng không đi đến các trung tâm thương mại, vung tay mua sắm mang túi này túi nọ về nhà, lại càng không trang điểm xinh đẹp cùng bạn trai hẹn hò, tuyệt đối không đến quán bar uống say như chết đến nửa đêm. Nàng bằng này tuổi, không có ham mê gì chính là ưu điểm lớn nhất, ra ngoài dạo một vòng kiểu gì cũng phải tiêu tiền, chi bằng ở nhà là sáng suốt nhất.
Nàng trải qua ngày thứ bảy bình lặng:
8h - ngủ dậy, vệ sinh