Pair of Vintage Old School Fru
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

ên mắc, anh đầy mùi rượu tiến đến gần cô, hôn thật sâu, cô cảm thấy mình run rẩy đến từng đầu ngón tay, cả người như nhũn ra…

Hôm sau, khi cô tỉnh dậy không thấy anh bên mình, bình thường anh rất ít khi dậy sớm, nhìn quanh mới thấy đã hơn 11 giờ. Anh đang ngồi trên ghế trước gương sửa sang lại quần áo, cô bước lại ôm chặt lấy anh từ sau lưng. Anh mới tắm rửa xong, trên người toả ra hương bạc hà tự nhiên bao quanh cô.

“Không phải lúc trước nói muốn mua căn hộ sao? Đầu phía tây bên kia mới khánh thành, giao thông cũng tốt, xem ra có vẻ thích hợp, gọi điện thoại cho trợ lý để hắn qua xem đi.” Ann không né tránh cô nhưng lại làm cho cô cảm giác như có khí lạnh.

“Em không cần.” Cô dù không cần thông minh cũng hiểu được ý của anh, nhưng cô không muốn thế, cô muốn nhìn thấy anh, dẫu chỉ là có thể vô tình nhìn thấy anh cũng được.

“Hoặc là chuyển lại đây cũng được.” Anh vẫn không né tránh cô, tay còn nhịp nhịp vào gương, ngón tay thon dài mà trắng nõn.

Cô chậm rãi buông tay khỏi người anh, nhìn hình ảnh anh gõ nhịp trong gương, giống như nắm chặt cổ cô, khiến cô ngạt thở.

Anh thấy cô im lặng, lại nói tiếp: “Việc chuyển viện tôi cũng đã nói chuyện với bọn họ, lần sau cần gì giúp có thể gọi điện cho tôi.” Anh với cây gậy đang tựa vào gương, tay phải chống ghế muốn đứng lên, cô dù biết anh vốn không thích ai giúp nhưng vẫn đưa tay ra đỡ, để cảm nhận được hơi ấm của anh truyền đến.

Anh khựng lại một chút, sau đó vẫn nói một câu khách sáo, “cám ơn”.

Anh bước ra khỏi cửa phòng, cô nhìn theo hướng anh vừa đi, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu trên đám lá cây, phiến lá phản xạ lại ánh sáng khiến người ta hoa mắt. Quản gia nhìn thấy Lý Tịch đi xuống, cung kính hỏi: “Tiên sinh, ngài dùng bữa sáng…” Lý Tịch đội mũ màu lam, chuông điện thoại chợt vang lên, liếc nhìn màn hình không để ý đến ánh mắt dò hỏi của quản gia, tuỳ ý khoát tay rồi tiến về hướng gara.

“Anh!”

“Dậy rồi à?” Tiếng Lý Triều rành mạch gọi với, giọng nửa dịu dàng, nửa sắc bén, có vẻ âu yếm.

“Chào buổi sáng. Có việc gì không?” Lý Tịch trả lời ngắn gọn, tay chống gậy dừng bước trên sàn đá cẩm thạch, cầm chìa khoá hướng về phía xe ấn nhẹ.

“Không có việc gì thì anh không được hỏi thăm sao?” Nghe được tiếng mở khoá xe, rgiọng bên kia có vẻ vui, dừng lại một chút, ân cần, “Tịch Tử à, bảo chú bao nhiêu lần rồi? Đừng có tự mình lái xe chứ…”

“Anh à,” Lý Tịch vội vàng cắt ngang, “Tự nhiên đi xuống, lại còn cằn nhằn dặn dò giống như mẹ thế?” Anh cười châm chọc, rồi mở cửa xe, một tay chồng gậy, một tay chống xuống ghế lái chậm rãi ngồi vào xe, đùi phải không thể cử động, muốn vào trong xe phải dùng tay đỡ, rồi chân trái mới có thể bước vào. Tuy rằng thoạt nhìn thực phiền toái nhưng trọn vẹn động tác thực hiện cũng không làm người ta cảm thấy lúng túng.

“Hôm kia về nhà, mẹ có nhắc tới chú đấy, như thế nào mà đến hai tháng nay không nhìn thấy bóng dáng đâu, xem ra ngay cả đường về nhà cũng quên mất rồi.”

“Anh không thấy em đợt này nhiều việc à? Hơn nữa không phải là ba có buổi phỏng vấn sao? Mẹ đã sớm cùng ba đi ra ngoài rồi, anh không phải lừa em đâu.” Giọng hắn nghe như có nhịp điệu, tiếng động cơ xe thể thao trầm thấp dễ nghe, trong gara khép kín lại thêm phần lạ thường.

“Chú cũng phải chú ý thân thể đấy, đừng nghĩ bản thân mình đồng da sắt…”

Vừa thấy bên kia lại muốn tiếp tục, Lý Tịch vội vàng đáp lời: “Xong việc này, tháng sau em sẽ về xem. Anh à, em không nói chuyện nữa, lái xe đi đây, vậy nhé.” Vội vàng khởi động xe, chưa kịp ra khỏi cửa, di động lại reo lên, tiếng chuông đơn điệu vang lên quanh quẩn trong xe, anh thoáng chốc bần thần, như nhớ tới chuyện gì thú vị, khoé miệng khẽ cong lên thản nhiên mỉm cười.

*****

“Thật ngại quá, thưa Dung tiểu thư. Quản lý Hoàng chiều tối nay mới đến, nhưng cho dù có tới thì cũng phải đến dự hội nghị ngay, tiểu thư ngày mai đến được không ạ?” Thư ký tỏ vẻ nuối tiếc nói với Dung Ý, ai nghe cũng có thể hiểu đó là lời tiễn khách lịch sự.

“Không sao, tôi đợi một lát cũng được, quản lý Hoàng bận rộn cũng là việc bình thường mà.” Dung Ý mỉm cười khéo léo từ chối thư ký, lơ đãng nâng chén trà trước mặt, đây là chén thứ sáu nàng uống, mùa hè khát nước, nàng đã uống no mất rồi. Sao quản lý bộ phận nghiệp vụ của Ánh Rạng Đông lại không chịu gặp nàng, nàng cúi đầu nhìn nhìn bản hợp đồng trong tay, chậm rãi thở dài. Quý này, tổ nghiệp vụ các nàng không đạt chỉ tiêu, tự nhiên gánh nặng được đặt lên trưởng nhóm là nàng, cạnh tranh khai thác thị trường với đối thủ, đoạt được không ít khách hàng bên này. Nói theo cách nhà Phật là: “Bánh ngọt có nhiều, người không tranh thủ thì ta sẽ đoạt lấy a.” Ánh Rạng Đông tuy rằng thị trường rộng lớn nhưng vốn không phải là khách hàng thân thiết của các nàng, nhưng nếu Dung Ý không ký được hợp đồng này, các nàng trong nhóm sẽ phải mang mặt mo đi dự hội nghị tổng kết hàng tháng mất. Chỗ này không hổ danh là công ty lớn, sô pha phòng khách thực mềm mại thoải mái, ngồi bên trong như không có xương cốt, nhưng Dung Ý cũng không dám một giây thả lỏng, cảm giác buồn bực n