pacman, rainbows, and roller s
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 9.5.00/10/424 lượt.

"Công công khách khí rồi, Ngọc cô cô luôn nói những việc tốt về các sư phụ, bảo các sư phụ thường giúp đỡ chúng nô tì, huống hồ đây cũng là việc của nô tì."

Trường Khánh thấy nàng nói như thế, trong lòng vui mừng đáp:

"Lúc về thay ta nói lời cảm tạ với Ngọc cô cô, làm khó cô cô lo nghĩ chu toàn như vậy, còn cố ý phái ngươi tới."

Lâm Lang đang định trả lời thì thấy mành trong phòng chợt động, có người vén mành, dưới vầng sáng của đèn chỉ thấy một bộ dáng thon thả uyển chuyển, người đó vui vẻ hỏi: "Lâm Lang, là muội sao?"

Lâm Lang cảm giác được hơi ấm theo mành dào dạt phả vào mặt mình, cười nói: "Vân Sơ, là muội." Vân Sơ vội vàng tiến lên nói: "Mau vào uống chén trà cho ấm."

Trong phòng có thêm hai chậu than dùng than xương trắng, cháy đỏ như đá hồng ngọc, không hề phát ra tiếng tách tách nào. Lâm Lang đi về hướng luồng khí ấm tỏa ra từ chậu than, nàng xoa xoa tay một lúc lâu mới lấy lại được cảm giác.

Vân Sơ bảo: "Bên ngoài thật là lạnh, lạnh đến mức đầu óc gần như cũng đã cứng đờ." Lại đem lò sưởi tay của mình cho Lâm Lang, gọi tiểu thái giám mang trà nóng lên, rồi bảo: "Chắc muội chưa ăn cơm tối? Bánh bột ngô này là chủ nhân ban thưởng cho đấy, muội cũng ăn thử chút đi."

Nghe vậy Lâm Lang liền nói: "Trên đường trùng hợp gặp được Vinh Tần nương nương, người nói qua mấy ngày nữa sẽ phái người đến thăm tỷ tỷ."

Vân Sơ nghe xong quả nhiên vui vẻ hẳn, hỏi: "Khí sắc tỷ tỷ thế nào?"

Lâm Lang trả lời: "Tất nhiên là tốt rồi, hơn nữa còn mặc xiêm y Hoàng thượng mới ban thưởng, càng toát ra sự cao quý."

Vân Sơ ngạc nhiên: "Hoàng thượng mới thưởng cho tỷ tỷ xiêm y sao? Tỷ tỷ nói cho muội biết?"

Lâm Lang mỉm cười: "Nương nương làm sao có thể nói với muội chuyện này, là muội tự đoán ra thôi." Vân Sơ càng ngạc nhiên hơn: "Sao muội lại đoán ra được?"

Lâm Lang buông lò sưởi tay xuống, ở trong đĩa lấy cái bánh bột ngô ra ăn rồi nói: "Gấm hoa mà phủ dệt Giang Ninh cống năm ngoái, ngoài Thái hoàng thái hậu, Thái hậu, hoàn toàn không tặng cho chủ nhân các cung khác. Hôm nay nhìn thấy Vinh Tần mặc trên người, chỉ có thể là do Hoàng thượng mới ban thưởng cho."

Hai câu vừa nói xong lại khiến Vân Sơ bật cười: "Lâm Lang, sau này nên gọi muội là nữ Gia Cát mới đúng."

Lâm Lang cười tủm tỉm: "Muội chỉ đoán linh tinh thôi, sao tỷ lại nói như vậy."

Vân Sơ lại hỏi: "Họa Châu vẫn khỏe chứ?" Lâm Lang đáp: "Vẫn bướng bỉnh như cũ." Vân Sơ nói: "Năm đó ba người chúng ta cùng nhau tiến cung, lại cùng nhau nhận thẻ bài. Thời gian học quy định trong phủ Nội Vụ lại ở cùng một phòng, may mắn kết giao tỷ muội, chung quy cũng coi như có duyên phận. Chỉ buồn ngày nay tỷ cô đơn một mình ở đây, cách các muội quá xa, đến một người để nói chuyện thân thiết cũng chẳng có ai."

Lâm Lang nói: "Tội gì phải nói như vậy, mặc dù chúng ta cách xa nhau, nhưng ngày thường cũng có thể gặp nhau, hơn nữa, tỷ tỷ làm việc ở đây chiếu cố cả muội và Họa Châu."

"Muội ngồi xuống đã, tỷ tỷ có thứ tốt này muốn cho muội." Vân Sơ nói xong liền vào phòng trong, không lâu sau đem ra hai miếng nho nhỏ đưa cho nàng: "Đây là đồ bữa nọ biểu tỷ (chị họ) sai người đến thăm tỷ đưa cho, nói rằng là cao sâm Triều Tiên cống, bôi vào sẽ không bị nứt nẻ, cũng không bị lạnh cóng nữa. Cho muội một miếng, còn lại một miếng cho Họa Châu."

Lâm Lang nói: "Vinh Tần nương nương đưa cho tỷ tỷ, tỷ giữ lại mà dùng."

Vân Sơ đáp: "Tỷ vẫn còn, huống hồ muội cầm lấy dùng, so với tỷ dùng còn khiến tỷ thấy vui hơn."

Lâm Lang nghe tỷ tỷ nói như vậy đành nhận lấy. Vì sắc trời đã tối, sợ cửa cung đóng lại nên nàng cùng tỷ tỷ nói mấy câu liền cáo từ trở về.

Tuyết rơi kéo dài đến nửa đêm, qua nửa đêm trời lại quang đãng. Một mảnh trăng nghiêng nghiêng treo lơ lửng trên phía tây tường, chiếu vào lớp tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, phản lên lớp giấy ở cửa sổ khiến nó sáng bừng lên.

Lâm Lang ngủ mơ mơ màng màng, mắt díp lại xoay người, lại tưởng rằng trời đã sáng, sợ muộn giờ nên ngồi bật dậy lắng tai nghe. Xa xa vọng đến tiếng gõ canh bốn, nàng lại nằm xuống. Họa Châu cũng đã tỉnh, chậm chạp lấy vải gối lau qua khóe mắt. Lâm Lang liền hỏi: "Lại mơ thấy mẫu thân của tỷ?"

Họa Châu không lên tiếng, qua một lúc mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Lâm Lang giấu tiếng thở dài nói: "Đừng nghĩ nữa, chịu đựng thêm hai năm nữa là được xuất cung rồi, tóm lại là còn có hi vọng. Tỷ vẫn may còn có mẫu thân, có ca ca, so với muội không biết còn may mắn bao nhiêu."

Họa Châu trả lời: "Muội cũng biết đấy, ca ca của tỷ đúng là tên nghiện rượu khốn nạn, hễ say là nhắm vào tỷ, mẫu thân tỷ. Từ khi tỷ tiến cung, không biết mẫu thân tỷ đã khổ đến bước nào."

Lâm Lang trong lòng chua xót, cách một lớp chăn vỗ vỗ nhẹ lên Họa Châu: "Ngủ đi, một lát nữa là phải dậy rồi."

Mỗi ngày cứ đúng giờ Thìn là y phục sẽ được mang đến phòng Giặt Đồ. Ngọc Trợ phân công người làm, nhóm của Lâm Lang, Hoạ Châu tương ứng có 12 người, như cũ chuyên về là ủi.

Lâm Lang từ trước đến nay làm việc cẩn thận, cho nên không cần Ngọc Trợ dặn dò, liền đem chiếc áo choàng đen có thêu hoa văn rồng trải lên tấm bản to, rẩy nước rồi quay ngườ