XtGem Forum catalog
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326945

Bình chọn: 10.00/10/694 lượt.

an dài thế rồi, chắc ngươi cũng nghĩ kĩ rồi chứ. Vẫn nên thẳng thắn nhận tội đi, 40 trượng sẽ qua rất nhanh thôi."

Lâm Lang chỉ đáp: "Không phải nô tì trộm, tuyệt đối không nhận."

Nguỵ Trường An nghe nàng đáp như thế liền quay đầu nháy mắt ám hiệu với bọn tiểu thái giám. Hai tên thái giám bước lên trên, Lâm Lang vô cùng bình tĩnh, mặc cho bọn hắn lôi nàng đi ra sau viện. Thái giám chịu trách nhiệm chấp hành hình phạt đem đên một cây trượng màu sơn đỏ thẫm. Nguỵ Trường An nói chầm chậm rõ ràng từng chữ: "Theo quy tắc, từ lưng đến chân, chỉ chừa mặt."

Một tên thái giám lấy gân bò tới (loại dây này buộc cực chắc), trói chặt chân Lâm Lang. Bọn họ trói người rất có kĩ thuật, cộng thêm gân bò dẻo dai săn chắc, đến nam nhân cao lớn tráng kiện cũng có thể bị trói đến mức không thể nhúc nhích. Lúc cái dây từ gân bò kia cuộn lên cổ tay nàng, chỉ mới hơi dùng lực, cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo đã hằn lên một dải thâm tím.

Đầu giờ tuất, Hoàng đế hồi cung. Hoạ Châu đi lên hầu hạ thay y phục, thái giám hầu hạ việc giày mũ đi tới giúp Hoàng đế cởi mũ, Hoàng đế thay triều phục, mặc vào áo bào màu đỏ thẫm, thêu hình hai con rồng cuộn tròn, trên mặt lộ ra vẻ hơi hơi mệt mỏi. Đến lúc truyền điểm tâm, Phương Cảnh tới hầu hạ trà nước, Hoàng đế đột nhiên nói: "Bảo Lâm Lang tới phòng ngự trà, truyền chè hạnh nhân."

Phương Cảnh đáp: "Bẩm Vạn Tuế Gia, Lâm Lang phạm quy củ, đã giao cho Thận Hình Ti* nhốt lại rồi."

* Thận Hình Ti: Thuộc phủ Nội Vụ, chuyên thẩm tra, thực hành hình phạt

Hoàng đế hỏi: "Phạm quy củ? Phạm vào quy tắc nào?"

"Nô tì cũng không biết." Phương Cảnh đáp.

Hoàng đế liền gọi: "Lương Cửu Công!"

Lương Cửu Công lập tức đi đến, Hoàng đế hỏi hắn: "Lâm Lang phạm vào quy tắc nào?" Hôm nay Lương Cửu Công cũng theo hầu hạ Hoàng đế xuất cung, vừa trở về còn chưa biết xảy ra chuyện này, nghĩ mãi không ra. Hoạ Châu đang đứng bên không nhịn được mà bẩm báo: "Vạn Tuế Gia xin hỏi Nguỵ Am Đạt là biết." Hoàng đế không hỏi đến nàng, nàng lại tuỳ tiện mở miệng như vậy thực là tội lớn, nguy đến mức Lương Cửu Công không ngừng trừng mắt nhìn nàng ra hiệu. Cũng may mà Hoàng đế không tính toán, chỉ nói: "Vậy cho truyền Nguỵ Trường An."

Thái giám Phùng Tứ Kinh đang trực thuộc Kính Sự Phòng chạy tới bẩm: "Vạn Tuế Gia, Nguỵ Am Đạt đang bận việc." Lương Cửu Công vội quát: "Nói vớ vẩn, bận bịu cái việc gì, còn không mau chạy đi gọi hắn tới?" Phùng Tứ Kinh sợ hãi cúi đầu, lui ra ngoài, Hoàng đế lại gọi hắn lại: "Chờ đã, hỏi ngươi cũng như nhau cả."

Lương Cửu Công thấy Hoàng đế chống tay đứng dậy, thần sắc bình thản, không đoán ra được ý gì. Lương Cửu Công liền hỏi Phùng Tứ Kinh: "Lâm Lang, cung nữ hầu hạ trà nước, nghe nói là phạm vào quy củ bị Kính Sự Phòng các ngươi giam lại, chuyện là như thế nào?"

Phùng Tứ Kinh đáp: "Lâm Lang ăn trộm đồ, phụng theo lời An chủ nhân, giam lại ở Bắc Ngũ Sở."

Lương Cửu Công hỏi tiếp: "Ăn trộm đồ? Trộm cái gì?"

"Chính là chiếc nhẫn ngọc màu xanh ngọc bích của Vạn Tuế Gia. Nguỵ Am Đạt tìm thấy ở trong rương của Lâm Lang, vật chứng đầy đủ."

Hoàng đế ho một tiếng, cực kì tự nhiên mà nói: "Chiếc nhẫn đó không phải nàng trộm, mà là Trẫm ban thưởng cho nàng."

Mọi người trong điện ai ai cũng cảm thấy xấu hổ, không khí dường như dần đặc quánh lại, khiến người ta thở không nổi. Phùng Tứ Kinh bị doạ, liên tục dập đầu, giọng nói đã có chút gắng gượng: "Vạn Tuế Gia, lần ban thưởng này vẫn chưa được ghi lại." Phàm là do Hoàng đế ban thưởng, Kính Sự Phòng sẽ ghi chép lại vào danh sách, ngày này tháng này năm này, đã thưởng cho ai đó thứ này thứ kia. Phùng Tứ Kinh không thể ngờ được Hoàng đế lại nói như vậy, kinh hãi đến mức trên trán đã ròng ròng mồ hôi lạnh, lo sợ không yên.

Hoàng đế liếc mắt với Lương Cửu Công một cái, Lương Cửu Công vội vàng quỳ xuống: "Nô tài đáng chết, là nô tài nhất thời sơ sẩy, quên không nói Kính Sự Phòng ghi lại."

Mọi người trong điện ai cũng lúng túng, chiếc nhẫn ngọc bích kia là đồ vật của Hoàng đế, tự nhiên là vô giá. Huống hồ Hoàng đế từ thời thiếu niên mới tập cưỡi ngựa bắn cung đã quen mang bên mình, lâu nay là vật yêu thích của người, luôn để bên người, thế mà giờ lại tuỳ tiện đem tặng cho một cung nữ. Mỗi người trong lòng đều thầm đoán ẩn ý bên trong, nhưng không ai lộ ra vẻ mặt khác thường nào ra ngoài.

Phùng Tứ Kinh đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tiếp.

Cuối cùng vẫn là Lương Cửu Công nhỏ giọng nói với Phùng Tứ Kinh: "Nếu Lâm Lang đã không trộm đồ thì ngươi còn không mau đi gọi người thả ra?"

Phùng Tứ Kinh sợ hãi, mồ hôi đã thấm ướt đẫm y phục, chỉ thấy dưới sườn bỗng lạnh lẽo, ngay đến khớp hàm cũng run rẩy, răng va vào nhau lách cách. Hắn "vâng" một tiếng rồi đi lùi ra ngoài, tới bên ngoài điện vội gọi tiểu thái giám: "Mau mau, theo ta đi Bắc Ngũ Sở."

Vì cung Càn Thanh là cung điện rộng lớn, ngoài hai dãy nến, mỗi dãy mười sáu cây nến lớn còn có đèn lồng thắp sáng, khiến cả noãn các sáng trưng như ban ngày. Phùng Tứ Kinh đã đi Bắc Ngũ Sở, thái giám đang trực còn lại của Kính Sự Phòng tay dâng một khay bạc đặt thẻ bài lên, Hoàng đế khua khua tay: "Lui." nghĩa là bảo hắn l