Insane
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326953

Bình chọn: 10.00/10/695 lượt.

muốn tranh cãi nhưng Lâm Lang đã nhéo mạnh cổ tay nàng một cái, Hoạ Châu đau quá đành nhịn xuống không nói nữa.

Ngụy Trường An lập tức dẫn người đi kiểm tra từng phòng một. Tất cả các rương hòm, ngăn tủ đều được mở ra. Đến phòng Lâm Lang, Hoạ Châu thì lúc soát vô cùng cẩn thận, ngay cả dưới đệm giường cũng lật lên. Hoạ Châu nhìn cảnh cả đám thái giám lục tung phòng chỉ cười lạnh lùng. Chợt nghe một người hô: "Tìm thấy rồi!"

Tìm thấy trong một bọc quần áo nhét tận dưới đáy của cái rương, quả nhiên là chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích, dưới ánh mặt trời, màu xanh biếc lấp lánh long lanh, cực kì chói mắt. Ngụy Trường An vội vã cầm lấy, giao cho Khương Nhị Hỷ, Khương Nhị Hỷ chỉ nhìn một cái liền nói: "Đúng là cái này, mặt trong còn có tục danh của Vạn Tuế Gia." Ngụy Trường An đưa lên gần mắt nhìn, bên trong quả nhiên có khắc hai chữ "Huyền Diệp", trên miệng không khỏi nở nụ cười lạnh: "Cái rương này của ai?"

Sắc mặt Lâm Lang đã trắng bệch từ lâu, cả người lảo đảo, đứng cũng không vững, âm thanh từ miệng thoát ra như từ nơi nào đó xa xôi: "Là của nô tì."

Ngụy Trường An liếc mắt nhìn nàng một cái, khe khẽ thở dài, rồi lại lắc lắc đầu, dường như có chút thương tiếc. Hoạ Châu vội vàng nói: "Lâm Lang tuyệt đối không thể ăn trộm đồ! Lâm Lang tuyệt đối không thể ăn trộm đồ!" Ngụy Trường An bảo: "Vật chứng cũng có đây rồi, còn có gì để nói sao?"

Hoạ Châu bật thốt lên: "Chắc chắn có người vu oan giá hoạ."

Ngụy Trường An cười nói: "Ngươi nói hay nhỉ, ai vu oan giá hoạ? Trong phòng này ai có thể vào thì chính là người đó vu oan."

Hoạ Châu tức đến mức không nói được lời nào. Lâm Lang mặt cắt không còn giọt máu, chân tay lạnh cóng, nàng không vội vàng tranh cãi. Ngụy Trường An nói với Lâm Lang: "Vật đã tìm được rồi, phiền ngươi đến chỗ quý chủ nhân một chuyến."

Lúc này nàng mới mở miệng: "Nô tì không biết chiếc nhẫn vì sao lại ở trong rương của mình, đến trước mặt quý phi, cũng chỉ nói được câu trên mà thôi."

Ngụy Trường An cười bảo: "Đến trước mặt Đồng chủ nhân ngươi có nói một ngàn câu, một vạn câu cũng vô dụng thôi." Nói xong bĩu môi, hai tên tiểu thái giám bước lên. Lâm Lang nói: "Nô tì tự đi."

Ngụy Trường An cười một tiếng, dẫn nàng đi ra ngoài về hướng đông của lục cung bẩm báo với Đồng Quý Phi.

Đồng Quý Phi bị bệnh nhẹ mấy hôm nay, lúc này ngự y đang bắt mạch nên sai Ngụy Trường An đến chỗ An Tần, giao An Tần xử lí. Ngụy Trường An liền dẫn Lâm Lang đi Vĩnh Hoà cung gặp An Tần.

An Tần đang dùng bữa, cũng không truyền vào, chỉ kêu cung nữ đi ra nói với hắn: "Nếu như vật chứng cũng lấy được rồi thì đưa đến Bắc Ngũ Sở* giam lại đã, sau khi thẩm vấn, nhận tội rồi thì phạt 40 trượng, đuổi đến Tân Giả Khố** làm tạp dịch."

* Bắc Ngũ Sở: là khu vực nằm ở phía đông bắc lục cung, bao gồm Tứ Chấp Khố, Kính Sự Phòng, Thọ Dược Phòng, Như Ý Quản, Cổ Huân Phòng.

** Tân Giả Khố: nơi lo liệu khẩu phần ăn, bao gồm người của Tân Giả Khố và người trong cung phạm tội bị đày tới làm nô bộc.

Ngụy Trường An "vâng" một tiếng, xoay mặt nhìn nàng nói: "Đi thôi."

Tại Bắc Ngũ Sở có một dãy phòng tối tăm chuyên để đủ thứ đồ lặt vặt, Ngụy Trường An sai người mở một gian phòng, dẫn nàng vào. Tiểu thái giám bê đến chiếc ghế dựa, hắn ngồi xuống ở bên cửa. Lúc này Lâm Lang mới tĩnh tâm lại, nàng đứng lặng im nơi đó không nói tiếng nào.

Ngụy Trường An ho một tiếng: "Cần gì phải như vậy, ngươi nhận tội ta cũng nhẹ nhàng với ngươi. Ngươi cứ cắn răng không mở miệng thế này thì da thịt cũng chịu đòn đau mà thôi."

Lâm Lang đáp: "Lời dặn của An chủ nhân chỉ bảo nô tì nhận tội rồi thì mới đánh 40 trượng. Huống hồ rõ ràng là không phải nô tì làm, nô tì sẽ không khuất phục nhận tội."

Ngụy Trường An không thể không quay đầu lại, cười cười với tên tiểu thái giám đang đứng phía sau: "Ngươi nghe xem khéo mồm khéo miệng chưa này..." Lại quay lại nhìn nàng, ý cười trên mặt mất dần: "Nói như vậy nghĩa là ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?"

Nàng chậm rãi nói: "Ngụy Am Đạt, việc ngày hôm nay nô tì không hiểu là do công công hồ đồ thật, hay là giả bộ hồ đồ. Lâu nay người thông minh như vậy, tất nhiên đã biết nô tì bị hãm hại, bị vu oan, thế mà còn tàn nhẫn đối phó với nô tì như vậy. Ngụy Am Đạt đã là tổng quản Kính Sự Phòng, không biết với thân phận của công công, việc gì phải tự mình vấn nước đục?"

Ngụy Trường An không ngờ nàng lại nói ra cả đoạn dài, hắn ngẩn ra một lúc mới cười bảo: "Đúng là trong ý có ý, thật là một đứa khéo mồm khéo miệng, đáng tiếc lại đi ăn trộm. Việc hôm nay là ta tận mắt thấy, tang vật cũng lấy được rồi, ngươi cắn răng đến chết không chịu nhận tội cũng chẳng có tác dụng gì. An chủ nhân đã sai bảo, hôm nay dù ta có dùng 40 trượng đánh chết ngươi thì cũng chỉ coi ngươi bạc mệnh, không chịu nổi 40 trượng mà thôi."

Lâm Lang yên lặng không nói, Ngụy Trường An thấy nàng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy đến: "Ngụy Am Đạt, Vinh chủ nhân có việc truyền ngài tới."

Hắn đứng dậy ngay lập tức, sai bảo kẻ dưới: "Giam nó trong này, chờ ta trở về xét hỏi tiếp